hai lăm tháng năm

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng chan hoà và không có chút mưa nào (tưởng tượng thôi). Nếu trời cứ mãi đẹp như thế thì làm sao mọi người cảm nhận được tầm quan trọng của thời tiết nhỉ?. Hôm nay mình có một giấc mơ - cũng tạm, nói sao nhỉ… cảm giác thật đến nổi khi mình ngồi đây, viết những dòng này - mình vẫn cảm thấy hụt hẩng. Có những chuyện mình tưởng thật sự đã quên đi nhưng hình như nó không phải thế. Nó chỉ ở đó, một góc nào đó, chực chờ ngày nào đó thật thích hợp, thật “đẹp trời” như thể thiên hạ này chỉ chờ có thế. Và thế là nó ập đến, nhanh chóng, gọn gàng, trong giấc mơ, trong tiềm thức hay trong bất cứ thứ gì mà nó nghĩ sẽ đánh gục được bản thân mình. Ở đó mình là một bản thể yếu đuối, mình khóc như thể để cho đất trời biết rằng đôi lúc mình cũng si-cà-que lắm chứ không phải lúc nào cũng “nice”. Mình tỉnh dậy trong mớ bòng bong, có những chuyện mình muốn cất nó vào tủ và khoá lại còn tụi nó thì như khởi nghĩa chống lại mình. Tụi nó ngồi lại bàn bạc, đưa ra kế hoạch tác chiến rõ ràng, phân công cho từng giai đoạn, thế là mình đã bất đắc dĩ trở thành con mồi, một con mồi ngon lành không sức phản kháng. Mình ăn một đao đau điếng, trúng ngay điểm yếu nhất như thể tụi nó đã có dịp đọc “binh pháp Tôn Tử”, ra đòn không nương tay, không sai sót, mình thất bại thảm hại chí ít là trong sáng nay.
Trời bắt đầu đổ những trận mưa đầu tiên, thời điểm này năm ngoái mình làm gì ấy nhỉ, chẳng thể nào hưởng thụ cảm giác bị ướt mưa, mình ghét mưa đến thế kia cơ mà. Thời điểm mình viết những dòng này trời vẫn đang đổ mưa, từng hạt to tướng, chọi nhau chắc lổ đầu. Nhưng mình thích nhìn ngắm nó, thích tiếng mưa rơi vào mái tôn kêu lộp bộp. Hồi nhỏ đối với mình cảm giác cầu được ước thấy là khi trời đã vào ban đêm, tiếng mưa nhảy nhót trên mái nhà, cuộn người trong tấm chăn dày che kín từ đầu đến chân, lãnh địa của mình được đánh dấu bằng cái chăn dày sụ, yêu thích nhất. Hắn là cái chăn màu xanh dương sẫm mà mẹ hay bảo “tuổi nghề của nó còn lớn hơn tuổi đời của m”. Có lẽ vì thế mà mình lại yêu màu xanh dương đến thế.
Thế là hôm nay lại viết tiếp bài blog dang dở mà mấy ngày rồi vẫn để trống. Trời đang mưa to lắm, sấm đánh đùng đùng, sốt, ướt mưa, mất điện, về nhà trong tình trạng không thể tệ hơn được, mình không khác gì Chí Dũng mỗi ngày đến lịch đi tắm. Dãy đành đạch, trời tối tui, mình ngồi một góc nhìn chung quanh mà cảm nhận rõ ràng tiếng mưa rơi lách tách. Điện thoại sắp sập nguồn, laptop hết pin và thế là mọi thứ không hẹn nhau mà đến chung một lượt, nối đuôi như chơi trò rồng rắn lên mây.
Thật là thế khi mà mình muốn tâm trạng tốt hơn trong một ngày ẩm ướt như này thì quả là một chuyện bất khả thi.
Mình hay nói lời xin lỗi là một thứ gì đó rất thiêng liêng, thế cơ mà mình lại không mở lời để nói được. Mình hay đổ thừa rằng do mình bận này bận kia, hoá ra không phải, hoá ra là tại mình cả thôi. Mình hay tưởng rằng mình hiểu mọi người, nhưng không, chẳng ai là hiểu ai cả, mình thật là vớ vẩn.
Mình vừa bỏ qua một cơ hội có khi nằm mơ cũng không có được. It’s okay. Mình còn nhiều thứ phải làm hơn mà.
Răng khôn có nên được đổi tên thành răng ngu không nhỉ, chí ít với mình nó nên được Đảng và nhà nước làm lại giấy khai sanh. Răng khôn của mình ngu quá. Xin em bớt ngu để Diên bớt khổ. Diên sợ em lắm rồi.
Mình nghe nói nếu một bài viết không mấy vui được kết thúc bằng một chuyện vui thì sẽ được quánh giá là một bài vui, thật thế không nhỉ?
Mình đậu Tiếng Anh rồi, thật ra đối với nhiều người tiếng Anh là thứ gì đó thật easy game, nhưng với mình thì không, mình học tai này nó trôi tuột qua tai kia. Mình là đồ ngu ngốc. Cơ mà cách đây mấy tuần thì đồ ngu ngốc này cũng đã làm được những gì nó mong ước. Mình tự dặn lòng, biết được kết quả mình sẽ viết 1 bài blog mới, nhưng đến tận bây giờ - gần 2 tuần sau khi biết kết quả mình mới có tâm trạng ngồi viết, ngồi hưởng thụ cảm giác này. hehe. Mình cũng tạm được chớ bộ.
Trời quang - lòng an - buồn ngủ - 01:20.
https://www.youtube.com/watch?v=FoifaXJijhw
https://www.youtube.com/shorts/7jYVCF81ZSM
https://www.youtube.com/watch?v=S9bCLPwzSC0
*Mình nghĩ mình đã chèn 1 tấm hình hơi dài - nhưng vẫn như thường lệ, mình thích thế, no rules here :)).