13/12/2023

Bây giờ là 04:38 phút sáng. Mình nghe vài bài hát yêu thích, và aaaaa tự nhiên mình thấy yêu đời đến lạ thường.
Thật ra mình thích buổi sáng lắm, chỉ là do đôi lần dậy không nổi mình lại vô tình bỏ qua mất cái vẻ đẹp vốn có của nó.
Mình thích bình minh, siêu thích bình minh, cả hoàng hôn nữa, mỗi thời điểm đều có vẻ đẹp rất riêng, rất màu nhiệm.
Vài lần mình cứ nhớ mãi về thời gian học quân sự mấy năm trước, cái lúc mình còn trẻ trâu (thật ra thì giờ vẫn trẻ trâu ớn). Một ngày cứ bắt đầu bằng cách đón 2 chuyến xe bus bắt đầu từ 4h30 sáng, để đến 5h05p đến được trạm xe nhà thờ Đức Bà một cách nhanh nhất có thể. Thế là bọn mình chạy thật nhanh thật nhanh, để kịp giờ, kịp nhìn thấy bọn bồ câu xà cánh xuống vỉa hè ăn món hạt mà chúng yêu thích. Vài ba lần vừa chạy vừa thở, mình vừa cố hít lấy hít để cái không khí tờ mờ sáng, cái cảm giác mát mát lạnh lạnh khó tả, mình yêu không khí lúc đó, yêu tụi mình tại thời điểm đó, yêu cả bọn bồ câu ham ăn haha.
Đúng là khi càng lớn mình càng quên mất rằng mình đã từng tung tăng, từng vui vẻ và nhiệt huyết đến mức nào. Gần đây mình nghĩ là mình phải chững chạc và bình tĩnh hơn, đó cũng là một dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng “con bé” ngày nào đã bắt đầu lớn. Mình dần học cách ép bản thân tự làm mọi thứ, mình không còn làm nũng, mình cũng đã từng là một đứa hay khóc haha. Mình thích làm May của 5 năm trước hơn. Thật đó.
Chắc kết bài ở đây thôi, tự nhiên không muốn viết tiếp nữa 😊.