19/09/2023
"Mình đã từng sợ nó chết mất"
Thấp tha thấm thỏm, cầm lên rồi lại đặt xuống, chắp tay ra sau lưng, mình bắt chước cái cách bố đi đi lại lại, cứ như thể điệp dziên chiên nghiệp đang làm một nhiệm vụ cực kì quan trọng. 4 tháng trước mình trồng 1 cây bơ.
3 tháng trời, ở trong vỏ bọc của hắn, hắn không một dấu hiệu nào cho mình biết là hắn sẽ nảy mần, hắn thử thách lòng kiên nhẫn của mình một cách đến cùng cực. Body của hắn thâm đen lại, cùng với cái sự gâm nước lâu ngày, thúi thúi thủm thủm là những từ ngữ bạn sẽ hình dung được mà không cần phải face to face với hắn. Mình nóng lòng, sốt ruột như cá nằm trên thớt, lâu lâu lại nhìn chằm chằm hắn, cứ lật hắn ra xem gần như đủ 89 trên 90 ngày hắn mảy may không chút động tĩnh :))). Đôi bận mình được nghe rằng không một cây bơ nào nảy mầm chậm đến nổi như thế, đôi bận mình lại được khuyên là thôi thì “quăng quách đi cho rồi”. Cuối cùng có lẽ để trả ơn sự kiên nhẫn, lòng tin yêu vô bờ bến, hắn đã nảy mầm như báo hiệu cho mình rằng hắn đã chịu thua sự cứng đầu của mình rồi đấy.
Hắn mọc mầm ở giữa cái body đen đen xấu xấu đó, thay vì vô vàn những “đồng bơ” khác thi nhau mọc ở đầu xinh xắn thì vâng hắn ở giữa chọt lên như khẳng định sự ngang tàn, kì cục của mình. Hắn lớn nhanh lắm, bẵng đi vài ngày là mọi thứ khác biệt thấy rõ, mơn mởn và mình thấy sự khác biệt đó lại xinh đẹp nhường nào.
Thật ra mình cũng là một cây bơ cứng đầu may mắn nhận được sự chăm sóc tử tế của bố mẹ. Mình được nuôi dưỡng trong sự yêu thương dạt dào, mặc dù thầm nghĩ đôi lúc mình còn “dị” hơn hắn nhiều. Biết không, đến hết năm lớp 4 mình mới biết ăn bằng đũa, trước đó mình toàn ăn bằng thìa thôi. 23 tuổi nhưng không biết chạy xe máy là gì, 23 năm chưa từng có ý nghĩ rằng sẽ học chạy xe. Mình rất thích nghe nhạc vàng, nhạc cách mạng, nhạc cổ nhạc xưa xưa. Mẹ mình hay chọc là “m nghe nhạc còn già hơn mẹ” :))). Đi tất mỗi chiếc một màu là hình ảnh thường xuyên bạn sẽ bắt gặp ở mình, đôi lần mình từng có ý nghĩ đi giày chiếc này chiếc khác thử, may mà mẹ ngăn lại. :))).
Thật ra cuộc sống đơn giản hơn tụi mình nghĩ rất nhiều, không có một quy chuẩn nào đặt ra để áp đặt một người phải sống như thế này hay như thế khác. Đương nhiên dưới góc nhìn của nhiều người khác nhau, sự đánh giá sẽ khác đi rất nhiều. Thế giới này có bao nhiêu người, việc gì phải tốn công suy nghĩ họ nghĩ gì và sống theo ý của họ. Mình may mắn khi nhận được sự ủng hộ hết mực của gia đình, bất kể việc gì. Mình đã từng cắt tóc ngắn ngang tai, từng nuôi tóc dài chấm mông, từng để thẳng, từng uốn xoăn lù xù, từng để tóc đen, từng móc lai xanh đỏ. Mình phát hiện ra, bản thân khi thoải mái nhất là khi xinh đẹp nhất. Khi tự tin nhất là khi làm được nhưng gì ngay cả bản thân nghĩ là không thể.
Hắn và mình cũng giống nhau cả thôi, cả bạn cũng thế, ai rồi cũng xứng đáng được yêu thương.
À hắn có tên rồi đấy nhé “hột vịt lộn” - lộn lộn lộn lại lại lộn lộn :)))
Kết bài bằng tấm ảnh mà mình cảm thấy tuyệt nhất ngày hôm nay, cảm ơn vì mình đã may mắn đến thế…
Phía sau là update quá trình trưởng thành của hột vịt lộn :))