20/12/2023
“Hôm nay tôi làm cô em thắt bím tóc đuôi gà.”
Từ cái hồi còn nhỏ xíu xíu, mình hay xem trên tivi hình tượng các nhân vật nữ chính trong mấy phim truyện “Việt Nam hồi đó”, mình mê lắm, mê nhất cái bím tóc đuôi gà. Vừa xem vừa vuốt vuốt mái tóc tơ được loe hoe mấy cọng, mình nói với mẹ rằng sau này mình sẽ để tóc dài qua mông luôn. Bố thì cười toe toét vì mình có cái trán cao y như bố, mẹ hay bảo là mặt mình được đúc ra một khuôn từ mặt bố, hay thuật ngữ gen Z ngày nay người ta bảo là copy and paste. Cũng vì thế mà dù là có đi đâu, đánh cờ hay đi nhậu, bố cũng xách mình theo như một chiến lợi phẩm. Hất văng cái mái ngố mà con gái bố cố cắt để che đi cái trán sân bay đó. Bố mình bảo như thế gọi tắt là ngầu :)).
Đến tận năm 23 tuổi, cô con gái đó của bố vẫn chưa thể nào che đi cái trán sân bay đó, nhưng mà nó đã để tóc dài tới mông rồi. hehe.
Hôm nay mình thật sự đã thấy rất vui, vui vì mình đã học được cách biết đủ. Vui vì được làm những điều mình thích, được ăn no, được chạy nhảy. Được đi xe điện. hehe.
Được ra đường khi trời vừa chuẩn bị tắt nắng. Được cảm nhận sự tự do sau một ngày làm việc, hít thở cái không khí mà hằng ngày mình vẫn hít thở đó thôi, nhưng hôm nay sao mà vui quá. Thì ra là lớn rồi nhưng người ta cũng cần có niềm vui, nhỉ?
Thì ra là buổi chiều cũng đẹp đến thế, nó không chỉ là những “cuộc chạy đua” để đến trường kịp giờ học, về nhà nhanh để kịp giờ dạy, biết đâu nó còn là khoảnh khắc ghi nhận sự nổ lực của chúng ta cả một ngày. Là lúc những ánh nắng còn sót lại chút ít trên tán lá, đổ xuống mặt đường như một thứ dung dịch màu vàng. Là chút ồn ào giờ tan tầm, là quãng thời gian hiếm hoi mà mọi người góp nhặt lại để dành cho chính mình. Bằng 1 cách nào đó, mấy thứ này thật sự rất vừa - để kết hợp với nhau ( trích đoạn thư rất hay của một bạn gửi cho mình). Mình chợt nhận ra mình không ghét buổi chiều đến thế.
Hôm nay khi về nhà, Tiger chủ động chạy lại đón mình, nó ngoắt đuôi ríu rít, thì ra mình đã cảm hóa được sự chảnh chóa của nó rồi :))). Mình vui lắm, mình muốn ngồi đó miết với nó thôi.
Hôm nay lúc về, mấy đứa đã dọn cơm chờ mình sẵn. Mình vui lắm, đó có khi là một loại hạnh phúc không tả được.
Nên mình phải nhanh chóng viết ở đây, để lan tỏa hết niềm vui của ngày hôm nay hehe.
Mình để tấm hình chụp vội ở đây, hơi xấu nhưng rất xinh ( xinh vì hôm nay mình siêu yêu đời hehe ).