Sài Gòn, 21/08/2023

Em yêu dấu.
Chẳng rõ là em có giữ gìn sức khỏe, có ăn đủ bữa, có ngắm mây trôi hằng ngày?
Tôi loay hoay cặm cụi mãi, cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Tôi đặt bút viết lại lá thư này, thật chẳng biết có phải là thư cho em hay cho những tháng ngày đã qua em có vô vàn sự cố gắng.
Liệu có phải quá lâu, lâu đến mức những kí ức về em chỉ còn chạy trôi theo những quả chò lặng lẽ đung đưa rồi rụng xuống mà chẳng ai màng tới ?
Chỉ là vài lần vội vã lướt qua phố quen, nơi cây hoa sữa quen thuộc, tôi giật mình nhận ra hoa đã nở từng chùm đung đưa ở đó từ khi nào. Tôi vẫn luôn nhớ rằng em bảo thích hoa sữa vì cái mùi “khó ưa” của nó, em ngang bướng và cứng đầu y như thế. Hoa vẫn nở, vẫn rụng trắng một góc trời trong tôi. Chỉ có em, chỉ có em là không hay biết gì.
Dạo này em thế nào ? Em có còn cười tươi như cái lần mà em bảo với tôi rằng em đã tìm được hướng đi cho mình. Tôi nghĩ nó sẽ khó khăn với em biết nhường nào nhưng tôi tin em rồi cũng sẽ làm tốt nó với nụ cười trên môi. Em nhỉ ?
Xin lỗi em vì những lần tôi nóng nảy, xin lỗi vì bỏ mặc em bơ vơ giữa dòng người tấp nập ngoài kia. Xin em đừng giận hờn, xin em hãy có cho mình những lý do để vui vẻ, để yêu thêm biết bao nhiêu điều tuyệt vời khác.
Em biết đấy, thế giới này vẫn luôn quay quanh cái quỹ đạo của nó, dù em có ra sao thì ngày mai vẫn đến, trái đất vẫn quay, em vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn là em ở phiên bản tích cực hơn và tích cực hơn… Tôi vẫn luôn tin rằng em đang làm rất tốt và rất tốt.
Tôi chúc em vẫn luôn, vẫn mãi giữ được nụ cười trên môi.
Yêu em.