Tối qua Sài Gòn mưa to lắm

Trước khi bầu trời đổ một cơn mưa thiệt to, nó đã có một quãng thời gian nóng bức và hầm hực rất lâu.
Hi chào mọi người lại là Diên đây.
Mình ghét mưa…
Để nói về mưa, mình có nhiều kỉ niệm về mưa lắm, mưa Sài Gòn cũng thế… Hồi còn nhỏ xíu xiu, cái lúc mẹ còn đón mình đi học trên con Wave đỏ, mình thích lắm, cũng vô vàn lần tự tưởng tượng cảnh mình lái con Wave đỏ băng băng trên đường tăng ga đá số. Chắc nghiệp quật hay sao đó mà tới giờ 23 tuổi rồi mà vẫn chưa biết lái xe :)). Ủa quên, lạc đề rồi, hồi đó mà làm tập làm văn kiểu này chắc cô cho 1 đỉm.
Ngồi sau lưng mẹ, mình thích ngắm đường xá chạy thụt lùi lại phía sau, chơi trò chơi thử thách xem chỗ này là quán nào, nhà bà nào ông nào, hay đơn giản là “nhà ổng nuôi mấy con chó” :)). Nhưng những ngày mưa mình phải tạm dừng thú dui đó lại vì nổi ám ảnh mang tên áo-mưa. Hồi đó không có áo mưa 2 đầu giống các bạn giờ đâu. Mẹ mình mang áo mưa, mình chui tọt ra phía sau, cố gắng co rúm người lại khỏi dính nước mưa. Kiểu “thế giới thu bé lại vừa bằng 1 cô gái”.
Thế là từ hồi nhỏ mình mặc nhiên ghét cái mưa thế đó.
Sang cấp 2, cấp 3 tự đi học, mưa nó hành mình bằng những “moment” cảm cúm đến nhanh như cơn buồn ẻ mà mình không enjoy xíu nào. 1 sự kiện huy hoàng kể rằng chỉ còn mấy ngày nữa mình thi ĐH nhưng bệnh hoài không hết, thế là mẹ toi xách toi lên bệnh viện quân y ( phải là bệnh viện quân y mới chịu ) để chích dzô đít ( à người lịch sự bảo là chích dzô mông ). Năm đó toi 17 tuổi, thế là anh bác sĩ đã thấy bờ mông thíu nữ của toi, toi quê lắm.
Lại càng thêm lý do để ghét mưa.
Những ngày tháng ở Sài Gòn, mưa là thứ gì đó gắn liền với mình mọi lúc. Chỉ cần ra ngoài là mưa, đi học cũng mưa, đi làm cũng mưa. Mưa gắn liền mình với mối quan hệ mà chắc chắn mình phải gặp trong đời. Người ta bảo sẽ có những người nhất định bạn phải gặp, cũng như có những cơn mưa nhất định bạn phải bị ướt :)). Nhưng mưa ở SG cũng lạ lắm. Lại có những lúc ướt mưa mà lại vui, chắc là toi bị thao túng tâm lý đúng không. Thiệt ra mưa không buồn, chí ít không buồn như những bài hát của Mr.Siro. Mưa còn mang bên mình những lời hẹn, lời hứa. Mà đến tận giờ, có thể khổ chủ của nó cũng đang đau lòng. Và thế là mình có 1 năm cực nhiều kỉ niệm với những cơn mưa.
Nãy giờ mình ngồi ngắm mưa, mưa to kinh khủng luôn. Rác ùa ra đường rất nhiều. Thường sau những cơn mưa như này mọi người sẽ ùa ra dọn rác. Ơ, vậy có khi nào bạn nghĩ rằng “mình cũng nên dọn rác cho cuộc sống của mình chưa?”. Lúc mà mình sinh ra đời, mối quan hệ của mình chỉ vỏn vẹn xung quanh bố mẹ, bắt đầu khi mình lớn lên, đi làm có những mối quan tâm xung quanh. Có những người thật sự tốt với bạn, nhưng đâu đó cũng có những người mang đến sự tiêu cực. Và đến thời điểm này chắc tụi mình cũng đã đủ trưởng thành và tỉnh táo để dọn bỏ hết những mối quan hệ đó đi, đúng không?
Bạn cũng nên tự tin và nghĩ thoáng lên đi, đôi lúc bạn sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện nói xấu của một một ai đó, hoặc cũng có thể bạn xấu tính thiệt :)) hoặc có thể với họ ai cũng là kẻ xấu.
Mẹ nói mình có tay trồng cây, mình trồng cây rất cừ. Có thể vì lý do đó mà mỗi lần mình ra đường là mưa. Cây cối thì cần có mưa để sống, nhỉ. Thôi không sao mình chịu khó quen rồi :))). Biết vậy hồi đó đừng làm IT, chuyển ngành làm nông dân. Mình hay đùa với mẹ là thất nghiệp về trồng rau bán haha.
Và suy cho cùng cái blog này - ngày hôm nay cũng chẳng có nội dung gì đâu, mình không vui nên nói vài chuyện với vẩn. Hy vọng mọi người cũng bị vớ vẩn giống mình.