Chiến dịch không say xỉn

Vào một lần cuối tuần không như bao lần cuối tuần khác, tỉnh dậy trên chiếc giường yêu dấu vào lúc 11h trưa, đã hơn 1 lần mình ôm đầu và thề rằng sẽ không uống rụ nữa =))). Đúng hơn là gần như chưa bao giờ mình uống rụ, chí ít là uống để say xỉn như hôm qua. Mình hay khoác lác là mình uống cừ lắm ( mặc dù không một lần mình uống một cách đúng nghĩa ).
Cụng ly cạch cạch hay thuật ngữ chuyên ngành người ta bảo là “ly không chạm đất”, 2 chai rụ soju chắc chưa hề hấn gì so với sự hiếu chiến của những con người có hơi men. Cụng đến nổi mẻ cái ly con thỏ yêu dấu của toi ( là không thích uống dữ chưa =))). Câu chuyện của những con người có tấm lòng íu đuối lần lượt được kể ra, thật ra mình không thích say xỉn, vì chỉ có thế mình mới có thể đóng vai người tỉnh táo trong vạn người để cười khà khà và quánh giá lên câu chuyện của tụi nó. Nhưng đời không như mơ, và vâng … mình là người xỉn đầu tiên. Khốn nạn thật chứ. Mình vẫn cười, nhưng cười trên câu chuyện của chính mình =))). Cũng không khác nhau là mấy.
Kí ức vỏn vẹn mà mình còn nhớ trong cái não bé nhỏ này là lúc cả đám cùng chụm đầu vào bật nhạc Ed Sheeran lên hát. Một câu hỏi cứ đeo đuổi mình mãi từ hôm đó đến giờ “Có thiệt là lúc đó không quê không ???”. Có thiệc là vậy không.