Chuyện iu đương của bố mẹ mình

Chuyện là bây giờ đã khá trễ so với lịch trình đi ngủ thường ngày của mình, dự tính kịch bản một ngày bình thường là sẽ nằm xuống và ngủ liền một giấc liền tù tì đến chập choạng sáng ngày mai. Nhưng vì một cái cớ gì đó mà mình nằm lăn lóc đến giờ này vẫn chưa ngủ được. Mình đang nghe nhạc, chi tiết hơn là nghe Photograph như một nghi thức những lúc cảm thấy yêu đời. Mình được nghe kể rất nhiều câu chuyện về tình yêu đẹp kiểu lãng mạng, những con người tự dưng va vào nhau một cách thật thần kì, thật tròn trỉnh mà chẳng thể nào lại có thêm một lần duyên tới và sắp đặt một cách “nuột nà” đến như vậy. Thế là hôm nay mình muốn viết một thứ gì đó linh tinh về chuyện tình yêu, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình.
Bố mẹ mình có một chuyện tình từ lúc biết nhau, đến lúc quen, rồi lúc cưới rất ngố, ngố tàu. Bố và mẹ nhà cách nhau 2 con xóm khá xa, hồi đó bố đẹp trai lắm mũi cao, kiểu đẹp trai tri thức nên mấy cô trong xóm mê như điếu đổ (theo phiên bản bố kể :))) ). Nhưng bố lại chẳng ưng mắt được ai, chẳng hay xóm bên có cô nàng trẻ đẹp ( nhỏ hơn 10 tuổi, ý là lúc nghe đến đây mình chỉ nhảy số được một chuyện rằng lúc bố 10 tuổi thì mẹ mới sinh ra đời :)) ), thế là chẳng hay cơ duyên nào mà lại đổ nhau. Bố siêng đi cua gái lắm (cụ thể là cua mẹ mình), 2 xóm cách nhau một con đường, trên con đường có cái nghĩa trang lớn, cũng không có nhà dân hay cũng chẳng đông người qua lại, nhưng siêng năng đến nổi tuần 7 ngày thì hết 5 ngày có mặt bên nhà ngoại mình đến tối mịt mới về. Bố được cái nhát gan, mỗi lần chạy ngang qua nghĩa trang mà run như cày sấy, chân này đá chân kia, chạy con xe đạp cọc cạch mà mặt xanh mét như đít nhái. Cuống quá chẳng may lại súc dây sên xe, đã sợ lại càng sợ hơn, khum saooo con hiểu cảm giác lúc đó mà :)). Hôm sau bố đem chuyện này để cho cô em xinh xinh kém 10 tuổi, cô em đưa cho bố cái chân bàn gãy rồi bảo là nếu gặp ma thì đánh vô đầu nó. Đọc đến đây chắc mọi người cũng biết cái tính dzô tri Mĩ Diên được thừa hưởng từ gen của ai rồi chớ gì :)). Ngày bố mẹ mình cưới nhau, mẹ kể ông ngoại đã chặt mất cây mụ quân cổ thụ làm củi đốt nấu đám 3 ngày 3 đim ( trái này ở quê mới có, mẹ nói bỏ vô túi áo xoa xoa đến khi nào hết lông tơ rồi thì ăn ngon lắm ), thế là hồi nhỏ mình cứ tiếc hùi hụi vì chẳng được ăn trái mụ quân nào. Nếu chẳng hay có ai đó nói với mình rằng thôi t tin vào tình yêu đẹp đâu thì “Uầyyyy m ngồi xuống đây ăn miếng bánh uống miếng trà t sẽ kể m nghe chuyện tình của bố mẹ t” haha.
Còn tình yêu đối với mình hiện tại là một thứ phải đẹp ngang ngửa như dị đó mới đã cái nư của Mĩ Diên.
Mọi người còn nhớ cái trend tại sao em lại không gặp anh sớm hơn hay tại sao anh lại không gặp em sớm hơn xong rồi show ra những tấm ảnh rất trẩu rất ngoo ngốc của mình không. Lúc mới đầu xem cái trend này mình thấy nó rất ngố, kiểu đáng yêu, dễ thương. Nhưng mà sau này mình mới chợt nhận ra rằng thật ra chúng ta sẽ luôn gặp đúng người vào đúng một thời điểm nào đó trong cuộc đời tức là ở mỗi thời điểm bọn mình lại là một phiên bản khác nhau của chính mình, mình sẽ phải gặp những người cần gặp, sẽ thấy những thứ cần xảy ra để không ngừng grow up bản thân vì trái đất luôn quay, cuộc sống luôn đi lên mà đúng không.
Nói cho đúng ra đến tận bây giờ năm hăm tư tuổi tròn trĩnh mình cũng vẫn đang chăm chỉ học cách yêu sao cho đúng, sống thế nào là cho đi và nhận lại, vì thời gian trước mình chả biết thế nào là yêu là thương đúng nghĩa. Nhiều lúc mình cũng thắc mắc rằng mọi người ngoài kia có đang học như mình không nhỉ, mọi người làm sao để bùm một cái trưởng thành và mạnh mẽ được như bây giờ. Mình có một khoảng thời gian mất phương hướng nói đúng hơn là một chu kì mất phương hướng, và thật may mắn rằng lúc này tình yêu là thứ đã giúp mình tìm lại bản thân, mình học được cách tự chữa lành và được chữa lành. Hoá ra mình không cần làm Mĩ Diên mạnh mẽ, tốt đẹp, bóng bẩy như mình từng tưởng tượng, hoá ra chỉ cần giang tay ra và ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng, hoá ra chỉ cần có thế mình sẽ là người hạnh phúc nhất quả đất. Và những vấn đề ngoài kia sẽ được tháo gỡ, giải quyết từng chuyện, từng chuyện một, từ từ, bình tĩnh, không vội vàng, không gấp gáp. Mình như một đứa trẻ được cầm tay chỉ viết những con chữ đầu tiên hồi tiểu học, mình được chăm chút, bảo ban, được chỉ dạy, được nghe chửi nếu cần :))). Và mình vẫn luôn ví bản thân là con nhóc thuở nào vui vẻ, háo hức chờ đợi giây phút gặp mặt như là mỗi sáng nôn nao đợi mẹ đi chợ về.
Mình đang vừa viết vừa tẩy lông mày, mình thích lông mày màu nâu nhưng lại làm biếng kẻ nên cách tốt nhất là tẩy rồi nhụm nó thành màu nâu luôn :)). Viết dài thêm một chút nữa chỉ sợ tí bôi ra lông mày mất màu luôn thì khóc thét, nhỉ :)). Và cuối cùng chúc mọi người sẽ học được cách tự chữa lành và được chữa lành.
https://www.youtube.com/watch?v=nSDgHBxUbVQ