Con tắc kè trèo trên trần nhà
Hôm nay là một trong những buổi tối hiếm hoi mà mình cảm thấy thảnh thơi đến thế. Thế là thêm một năm nữa đã vụt qua sau lưng của nhân vật “mình” trong một trang blog vô tri đã được public. Một năm có thật nhiều những quyết định quan trọng, nhưng có thể nói là đến hiện tại mọi thứ vẫn đi đúng hướng của nó vì mình vẫn ngồi đây vẫn viết blog, ăn bánh tráng và cười hề hề.
Ở quê lạnh lắm, không giống như Sài Gòn nóng nực, cái không khí lành lạnh nặc mùi Tết mà ai hít thở cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Chí Dũng đang nằm dưới chân mình, mình phát hiện cuộc đời của nó đơn giản lắm, chỉ cần được thấy mình trong tầm mắt là nó an tâm ngủ ngon lành chẳng mảy may quan tâm đến chuyện gì. Vài lần vì mình về rồi lên Sài Gòn lại, Dũng giận lắm, nó bỏ nhà đi đến tối mới về. Nhưng thật may là chỉ giận dỗi chút ít mà thôi, hoặc hoạ chăng vẫn giận nhiều nhưng do cơn đói kéo tới nhanh quá nên ả ta mới quay về. May thật.
Bây giờ là 5h chiều, mình lại ngồi và viết tiếp bài blog giang dở hôm qua, ngoài trời đang dần lạnh hơn, những vệt nắng cuối cùng đang cố len lỏi trên từng kẽ lá, nhảy nhót cùng những viên gạch đỏ trên cái bờ tường mà hồi nhỏ mình vẫn luôn yêu thích. Giang tay bắt những vệt nắng cuối cùng, mình hay thích nắm chặt lấy thứ gì đó trong tay, kể cả nắng :)). Hoa giấy đỏ ngoài cổng đã nở rộ từ bao giờ. Ngày còn bé, mình cứ nói với bố là ước gì trước cổng nhà mình có cây hoa giấy. Mình thích lắm. Thế là giờ có hoa giấy thật. Nghĩ mà vui.
Bầu trời đang bắt đầu biến hình thành màu hồng, rồi lại thành màu đỏ. Lúc nhỏ có khá nhiều thời gian, mình vẫn luôn ngắm nhìn nó, mình nói đó là vảy rồng, vì mình tuổi rồng :)). Năm sau là năm rồng, nhỉ? Thế là mình đã được sanh ra trên đời tròn 2 con giáp, với giao diện luôn ngoắc mỏ ra cười mỗi lần có ai đó bắt gặp.
Mình luôn cảm thấy biết ơn trước những sự việc xảy ra trong đời, chí ít nó làm mình lớn hơn. Cảm ơn vì năm 2023 đã cho mình nhiều cơ hội đến như thế, cho mình làm điều mình chưa bao giờ dám làm. Cảm ơn đã cho mình có cơ hội được đi học, được đứng bục giảng, được mặc áo do bản thân làm ra. Cảm ơn vì các partner đã đồng hành với một đứa siêu mít ướt như mình, cảm ơn vì đã thấy mình khóc, thấy mình cười, cùng ăn mừng và siuuu khi mình ghi bàn vào lưới “đội bóng cuộc đời”. Cảm ơn vì đã không chán ghét một con nhỏ xàm xí như mình :)).
Mai là 29 Tết, thời gian này nhìn ai cũng vội, vội dọn nhà, vội sắm sửa, vội gặp bạn bè sau một năm trời chưa gặp lại. Em mình cũng thế, nó cũng vội, nó chạy chiếc đạp điện chở mình lao bay bay trên đường như tên bắn, mình sợ lắm, sợ vội :)).
Nhìn lên trần nhà thấy một con tắc kè, mình quyết định sẽ đặt tên cho blog này là “con tắc kè trèo trên trần nhà”. Khùng thật.
*Tên Chí Dũng nhưng lại xinh gái.

*Và một tấm hình nhìn đỡ đần :))
