Cứ bình tĩnh, hổng sao

Một dạo, cuộc đời cứ đẩy đưa mình hết chuyện này đến chuyện khác, giống như chúng đang giành giật lấy cái hơi sức cuối cùng còn sót lại trong một con người kiên cường tạm tạm. Mình xù lông lên, bằng một cách này hay cách khác, mình bắt đầu tiến hành công cuộc làm tổn thương hết tất thảy những người ở bên cạnh bằng gai nhọn và móng vuốt, “nó cào cấu cắn xé những sự dịu dàng, khoan dung mà chính nó đã cố cất công tạo dựng bấy lâu nay”. Hôm nay ngồi ở đây, với tư cách không phải là mình ở một bản thể nhẹ nhàng tình cảm nào trước đây cả, mà là một bản thể hung dữ, xấu tính, hay nổi giận, cau mày và thù dai. Xin được phép xưng hô “mày, tao” trong bài post này để giữa chúng ta - mình và bạn không còn chút khoảng cách nào, để những cảm xúc nhất thời ngay tại lúc này được bộc bạch một cách trọn vẹn nhất, chân thật nhất.
“Hôm tao rời SG về quê cũng là khi mà trời đã tối muộn. Cái nắng chiều dàng dàng mà tao hay miêu tả nó cũng đã tắt ngỏm từ bao giờ, SG tầm này lạ lắm, chẳng còn đông đúc tấp nập như mọi khi. Tao với tay lấy cái điện thoại book Grab trong vô thức, định bụng có lẽ sẽ khó bắt được xe lắm vì tầm này mọi người đã tắt app về quê hết ráo rồi. Thế mà trời xui đất khiến sao đó, tao lại book được xe ngay lập tức mới tài. Tao mang 2 cái balo, một cái túi đựng máy ảnh đeo chéo bên hông coi bộ cũng đùm đuề lắm. Tao ghét mang nặng kinh dị, gồng hết sức bình sinh để gánh hết thảy tất cả nào là quần áo, nào là đồ skin care trong 2 cái túi tổ chảng. Xuống đến nơi anh Grab đã đợi tao từ bao giờ, ảnh đỡ lấy balo rồi đặt phía trước. Ảnh nói “dìa quê hả em”, tao nghoét miệng cười, vì thật ra hôm đó tao đã dọn phòng mất cả buổi chiều, năng lượng tự dưng tụt xuống âm vô cực, bình thường mọi người hay nhận xét tao là người xởi lởi nhưng hôm đó lại im lặng theo một cách bất bình thường. Cũng phải, tao lúc này lúc kia mà. Tự nhiên đi được 1 khúc ảnh đưa tao một hộp kẹo và nói “Chúc em năm mới vui vẻ nhe vị khách cuối cùng của năm nay”. Tao cười, ảnh cũng cười, ảnh bảo là ảnh sắp tắt app thì nhận được cuốc của tao. “Thấy em có vẻ mệt, kẹo ngon lắm đó ăn cái hết mệt liềng à nghen.” Người ta là người SG, cái hiếu khách, cái nhiệt thành đó làm tao cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp mà người SG luôn mang theo bên mình. Ảnh bảo “ăn Tết ở SG buồn lắm, em nhìn giờ còn đông đúc vậy chứ sáng mai chỉ còn lá cây khô phủ đầy đường. Hai giờ sáng mà chạy ra nằm giữa đường thì mai vẫn bình an dzô sự luôn đó”. Trong suốt quãng đường đi đến bến xe, tao với ảnh đã cười như những người bạn thật lâu ngày chưa gặp lại nhau.
Tao đang đung đưa trên cái võng tròn một năm tuổi của mẹ, cái lành lạnh buổi chiều ở quê làm tao như càng muốn yêu khoẳnh khắc này thêm một chút nữa. Mẹ thì đang mở nhạc du xuân remix giật giật 1 giờ không quảng cáo, nhỏ em đang ngồi tựa đầu vào chân tao, còn Chí Dũng thì nằm quẫy đuôi kế bên, “tụi nó” cực kì an tâm khi tao vẫn đang ngồi đây vì nếu có bị mẹ la sẽ có người gánh hậu quả chung, còn gì tuyệt hơn khi chị gái mình cũng lười y chang mình, nhỉ :))). Nhành hoa giấy trước nhà đang co rúm người lại thành từng chùm, chúng nó nép vào nhau cụm cụm cụm, nắng chiều đổ xuống mặt lá lấp lánh lấp lánh như thể chúng đang mặc một bộ đồ kim tuyến kim ơ. Tao hay nằm ở võng ngắm nhìn ra trước sân tầm 4 giờ chiều đom có vẻ thảnh thơi lắm mặc dù deadline vẫn đeo theo vai về đến tận quê, vào tận nhà, lên tận giường ngủ, và xuất hiện tận những giấc mơ. Nhưng tao vẫn như một chill girl, vẫn nghe nhạc, coi Thỏ 7 Màu và cắn hột dưa rộp rộp rộp đều đặn như vắt chanh. Vậy mà mới cách đây tầm mấy hôm, vào một sáng thức dậy, còn khoảng 30p nữa thì đến giờ đi làm tao đã nghĩ “sao gần tết mà nhiều việc quá vậy ta”.
Về quê làm tao thấy mình thư thả hơn bao giờ hết, được cưng chiều hết thảy, được gọi dậy vào mỗi sáng, ăn cơm ngày 3 bữa đầy đủ, uống sữa ngày 5 cữ không sót bận nào. Tao nhảy lên con xe đạp điện phi vèo vèo đèo thêm nhỏ em phía sau, tụi tao luôn có nhau :))). Nhưng tệ cái là nó không tin tưởng vào cái tay lái racing girl của chị nó mặc dù tao đã trấn an vô vàn lần rằng “phía trước tay lái là chị gái của em”. Có lẽ phía trước tay lái là chị gái của nó nên nó mới lo lắng đến như thế :))). Năm nào tụi tao cũng như hình với bóng, nó thích kể tao nghe về những drama khi mà chị nó vắng mặt ở quê, nên dù có ở SG nhưng tao vẫn luôn là một dân quê thực thụ, vẫn biết chi tiết chuyện nhà ông này, bà nọ. Năm nay nó đã học lớp 10 rồi đó, thoắt cái trong mắt tao nó vẫn là con nhỏ mà ngày nào tao thay tã rồi bồng đi nhong nhong ngoài đường mà chớp cái nó đã lớn phổng ngay trước mắt một cách thật bất ngờ.
Tao bắt đầu đã không còn cố gắng giả dối rằng mình hoàn hảo nữa. Tao thấy đó là một trong những chuyện nực cười nhất mà thời gian trước kia tao đã cố gắng gồng gồng gánh gánh, đánh lừa cả mày, cả mọi người và cả chính bản thân rằng tao thật sự tốt đẹp biết nhường nào.
Thời gian gần đây tao hay cau mày, nhăn mặt những lúc đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra mà không như mong đợi. Tao cứ như thể nhân vật mộng chè trong truyền thuyết khi cứ sơ hở là sẽ cáu kỉnh, sẽ hờn dỗi, sẽ mít ướt. Tao nhận ra chỉ cần gặp một vài stress cỏn con là nhanh như cắt bản thân sẽ biến thành một con người xấu xí hết chỗ nói, tâm địa hẹp hòi hết chỗ chê. Ấy thế mà lại tự tin ghi vào trong CV cụm từ “Chịu được áp lực cao trong trong công việc” :))). Cô ta bốc phét, cô ta tệ quá mày ha.
Trời về đêm ở quê lạnh dã man, tao vừa nghe nhạc remix giật giật của mẹ vừa làm deadline trên trường vào đêm 29 Tết thật vui và hạnh fuck. Tầm này mấy cái paper tuổi hồng sánh vai với nhạc của mẹ tao. Tụi nó nối đuôi nhau chạy dòng dòng quanh đầu tao nào là “Xuân đã về xuân rất mơ màng…” nào là “Con bướm xinh con bướm đa tình…” rồi rốt cuộc ghi cái gì vào báo cáo đến giờ vẫn là một ẩn số :))).
Tất cả những vấn đề mà dạo gần đây tao cảm thấy nghiêm trọng hay không giải quyết được đột nhiên khi về quê tụi nó co giò 3 chân 4 cẳng chạy hết ráo. Tao phát hiện ra chỉ cần về quê, mọi áp lực đột nhiên bốc hơi hết trơn, thay vào đó chỉ còn là tiếng cười của nhỏ em, tiếng mẹ kêu dậy vào mỗi sáng, tiếng trở mình lúc ngủ của chị tao và tiếng Chí Dũng kêu ư ư mỗi lúc đòi ăn.
Đồng hồ điểm còn chưa tới vài tiếng nữa là hết năm nay rồi, một năm cực nhiều biến động, cực nhiều những cái mới đối với Mĩ Diên. Dù đôi lúc có những giọt nước mắt rơi xuống, có những hôm bệnh bê bết nhưng vẫn xách lap đi làm, những hôm chạy deadline lúc 3h sáng. Nhưng cuối cùng quay đi quay lại, Mĩ Diên vẫn ở đây cười hề hề cắn hột dưa và xem conan. Cảm ơn rất nhiều vì những partner của nó trong năm qua đã không rời đi khi nó nhăn mặt, khi nó cáu kỉnh, khi nó bệnh tật liên miên, khi nó trùm mền khóc thút thít, khi deadline dập nó tơi bời hoa lá cành, khi đầu tóc rối bời, mắt đen như gấu trúc. Và cuối cùng tao xin cảm ơn Mĩ Diên, vì mày vẫn luôn cố gắng, mặc dù có những việc làm chưa tốt, chưa thật xuất sắc nhưng mày đã rất nổ lực, mày cũng đã làm tao tự hào nhiều đó nhe.”
https://www.youtube.com/watch?v=Ff5eUkpHQOg
