Một bài không vui lắm, nếu đang vui xin đừng đọc
Mình biết là mình nên đi ngủ, đáng ra giờ này mình nên ngủ, mình đã đấu tranh tâm lý thật nhiều khi ngồi đây, bật đèn và gõ những dòng này. Mình có thật nhiều điều muốn nói, chúng nó thật rời rạc, vài ba thứ muốn ghi vào, những vui buồn dạo gần đây, và những lúc nghe nhạc, viết blog như này.
Thở lấy một hơi ( thật ra là nhiều hơi ) mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ viết bất cứ một chuyện không vui nào trên này. Nhưng nghĩ lại thì trong cuộc đời của Mĩ Diên nó chẳng thể nào vui vẻ cười hề hề suốt cả ngày được đúng không, có lẽ đây cũng là một phần trong con người của mình, lúc vui lúc không, mình chấp nhận nó.
Suy nghĩ cả tiếng mà vẫn không biết cân nhắc nên mở bài ra sao, như thế nào là một bài tự sự hay, thật tình mình cũng không quan tâm mấy, nhưng mình biết là mình muốn viết một thứ gì đó, y như hằng ngày đến tối muộn là tui mắc ăn đêm vậy đó, nó đến, không hề gượng ép.
Đó gần như là lần đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây mình thấy một người khác khóc. Đó không phải là tiếng nức nở, đơn giản đó chỉ là những câu chuyện và từng giọt nước mắt rơi xuống chảy dài trên má là lúc mà đôi mắt đã nhoè đi vì thứ cảm xúc khó tả, cái sự đau khổ chếc tiệt đó có khi còn vượt qua ngưỡng cửa mà một người lớn có thể chịu đựng được. Ngồi kế bên cảm nhận rõ ràng sự bất lực, nhìn vào đôi mắt mà hằng ngày mình đều muốn nhìn thấy, đó không còn là ánh mắt biết cười mà mình từng biết… đặt tay lên ngực vài lần, tim thắt lại, giây phút đó mình đã ước gì bản thân có sức mạnh giống Supper Man, không phải để giải cứu thế giới, mình chỉ muốn làm thứ gì đó màu nhiệm để những người bên cạnh không ai phải rơi nước mắt. Nhưng…đáng tiếc là mình bất lực.
Chếc tiệt, ước gì mình có thể làm gì đó, ước gì sự đau khổ trong con người thân thuộc đó đột nhiên biến mất theo cơn mưa, cơn gió hay bất cứ một khoảnh khắc đau khổ nào của họ mà mình có thể lao đến, phi đến, bay đến, chạy đến… và nói rằng không sao đâu, mình ở đây.
Mọi người vẫn luôn bảo rằng mình là người dễ xúc động nhất mà họ từng gặp, cũng đúng thật, mặc dù đã cố ghìm lại nhưng vẫn bị người khác phát hiện. Mình là kiểu người dở tệ trong khoản an ủi, nên nói những gì để người khác thấy đỡ hơn phần nào thật sự lại không biết, mình lại không thích an ủi kiểu “không sao, đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua”. Nhưng đôi khi mình còn không nói được mấy câu cảm xúc để an ủi phần nào. Ngồi kế bên nhau, họ khóc, và mình cũng thế. Mình khóc nức nở… ước gì ai đó có thể nói mình biết, chí ít là biết nên cần làm gì những lúc thế này.
Và chúng ta, ai rồi cũng phải lớn, bắt buộc phải lớn dù muốn hay không, thật may mắn khi quay đi quay lại mình vẫn thấy những người mình đang cố giữ gìn.
*Suy cho cùng, thứ đáng sợ nhất không phải là người khác không tha thứ cho mình, mà là chính bản thân mình không tha thứ cho mình.
*Ngày trước mình hay mơ thấy bản thân bị hụt chân rơi xuống cái hố, cái vực, cái giếng, hay bất cứ cái gì thấp hơn bề mặt trái đất mà chúng ta đang đứng. Cảm giác tồi tệ đột nhiên không hẹn nhau mà tấp nập kéo đến nhanh chóng, gọn ghẻ, không hề chậm một giây. Thường thì những lúc như thế mình vẫn luôn trấn an bản thân rằng nó chỉ là giấc mơ mà thôi, mình ngồi xuống nhấm nháp cái cảm giác không mấy vui đó vì biết chắc rằng chỉ một chút nữa thôi, lúc mà buổi sáng kéo đến, mọi thứ sẽ biến mất gọn gàng, không một vết tích. Chẳng mấy hay khi mà dạo gần đây mình lại cảm nhận được cảm giác đó - cảm giác hụt chân rơi tự do nhưng không phải trong giấc mơ, ả ta đã thực sự đến, rõ ràng như một con người bằng da bằng thịt. Và quào, nó còn nặng kí hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng…
*Mình thèm chè, thèm điêng. Không biết từ bao giờ mà mỗi lúc không dui lắm thì mình lại tìm đến chè như một thói quen. Người ta nói lúc buồn mà ăn đồ ngọt sẽ không bị mập, thật không nhỉ, dù có thật hay không thì có một điều mình chắc chắn là nó rất ngon. Hôm nay cô bán chè nghỉ sớm hơn mọi khi, mình tuột mất ly chè trong sự thất vọng vì chỉ mới 2p trước một đôi bạn trẻ vừa nói vừa cười đã mua ly cuối cùng. Thế là chỉ vì 2p ngắn ngủi đó mà toi lại ngậm ngùi ra về tay trắng, buồn quá đi mất.
Mình mua bánh gạo lắc phô mai, và làm quen được 1 bạn chó siêu thân thiện, chắc do trong tay mình có đồ ăn.