Hạnh phúc
Hôm nay có một chút khác lạ, mình ở đây, đăng bài này dưới góc độ và câu chuyện của một đọc giả thân thiết. Mình cũng thế, cũng là một đứa trẻ chưa lớn học cách trưởng thành…
“Ngày hôm nay trời có lẽ đã mưa, mình vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ kỳ lạ, mình đang thấy dễ chịu một cách kỳ lạ mặc dù ngày mai mình sẽ thi và bây giờ mình chưa học bài xong :) nhưng mà không sao mình nghĩ là mình sẽ ổn anw.
Hôm nay mình muốn lảm nhảm về hạnh phúc.
Mọi người biết điều gì có khả năng làm một người cảm thấy hạnh phúc không? À có nhiều mà, sức khỏe, tiền bạc, gia đình,... cả tỉ thứ. Uhmm mình cũng không ngoại lệ, mình hay nghĩ
từ khi sinh ra, mình đã may mắn khi có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc, chí ít là hơn nhiều người khác. Đối với mình, từ bé cuộc sống của mình đã tràn ngập tình yêu thương của gia đình,
tuy mình chưa từng được gặp ông nội và ông ngoại nhưng mà mình được bà ngoại và bà nội rất cưng chiều, hehe.
Mình luôn tâm niệm là niềm vui luôn đi đôi với nỗi buồn, thành công luôn đi đôi với thất bại, trời nắng thì sẽ luôn có lúc mưa, bởi vì mình nghĩ phải trải qua nỗi buồn thì mình mới biết
được niềm vui ra sao, phải khổ đau mới biết được hạnh phúc, bầu trời sẽ không bao giờ nắng mãi mà cũng sẽ có cả lúc mưa giông.
Vâng, đúng như mọi người nghĩ, mình đã từng không hiểu được hạnh phúc là gì, mình chưa từng trải qua vất vả, khổ cực để có thể nhận biết được mình đang hạnh phúc ra sao. Từ bé mình luôn đi tìm
kiếm ý nghĩa của hạnh phúc, mình đã từng nghĩ hạnh phúc là một thứ gì đó rất xa vời và viển vông, chỉ xuất hiện trên phim ảnh hoặc nhưng câu chuyện cổ tích, lúc đó dù có cố gắng đến mấy mình vẫn không tài nào hiểu được hạnh phúc là gì.
Khi mình lớn hơn, mình may mắn có một cuộc hành trình xa nhà. Lần đầu tiên trong đời mình biết cảm giác nhớ nhà là như thế nào, mình nhớ như in cái cảm giác lúc đó, một mình trên
chiếc giường sắt trong căn phòng ký túc xá, mình ngồi co ro dựa người vào tường, mắt nhắm nghiền vì vừa mới đây thôi vẫn còn ở nhà cười nói, tại sao mình phải khổ sở khăn gói để chịu đựng
ở đây. Mình đã trãi qua sự cô đơn, đêm nào mình cũng không ngủ được, mình thèm được ở nhà, ăn cơm bà ngoại nấu, nằm coi phim với mẹ, xem thời sự với ba, đá cầu với em mình. Mình nằm chờ đến
sáng chỉ để gọi điện cho mẹ, mình đã cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào.
Càng ngày, mình càng cố gắng để sống chậm lại, mình để ý đến những chuyện nhỏ nhặt nhiều hơn như một bữa ăn no, một giấc ngủ ngon, được chơi điện tử sau một kỳ học hành ôn thi căng thẳng,
hay đơn giản là một khoảnh khắc chạy vào nhà kịp trước khi trời mưa. Khi sống chậm lại, mình cũng nhận ra được những điều mà trước kia mình đã không nhận ra, mình biết mình đã lớn hơn một xíu.
Dạo này mình thường gặp những chuyện làm mình mệt mỏi, khi sống cuộc sống của một người "trưởng thành", mình có nhiều mối quan hệ và cơ hội hơn trước nhưng mình cũng phải suy nghĩ và thận trọng hơn
rất nhiều. Có những ngày mình bận đến nỗi không có thời gian nhìn nhận lại cuộc sống, mình cảm nhận được cuộc sống của mình đang mất cân bằng và mình không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đó, mình sợ mình sẽ
dần quên mất đi những điều quan trọng làm mình hạnh phúc. Mình nhận thấy càng hiểu biết nhiều thì chúng ta càng dễ quên đi những điều nhỏ nhặt, càng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh.
Càng đơn giản thì càng dễ được hạnh phúc, cứ như loài mèo, chỉ cần được ăn, được ngủ, được ẻ, có một chỗ để trú mưa trú nắng đã là hạnh phúc. Mình cũng nhận ra là cuộc sống của mình đã quá
phức tạp và mệt mỏi để có thể có được hạnh phúc dễ dàng. Vâng, mình cần một người ở bên cạnh để cùng mình vượt qua những vấn đề trong cuộc sống, vì mình biết một mình sẽ không đủ sức và mình cũng rất
muốn được yêu nữa.
Quay lại câu hỏi điều gì có khả năng làm một người cảm thấy hạnh phúc? Đối với mình ngay lúc này mà nói, là tình cảm cho đi được đáp trả lại. Mình may mắn gặp được một người rất đặc biệt có một
khả năng đặc biệt làm cho mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái, mình đã lo là mình sẽ thích người đó mất (và sau đó mình thích người đó thật). Khi nói chuyện hay đơn giản là nhìn thấy bạn đó, mọi vấn
đề của mình đều bớt gay gắt hơn, khi ở cạnh bạn đó mình cảm thấy yên bình. Uhm và khi đó, mình chỉ đơn giản là muốn cho bạn đó tất cả mọi thứ mình có, mình biết mình đã yêu mất rồi. Và, khi
bạn đó công nhận mình, mình biết mình đang là người hạnh phúc nhất thế giới, đơn giản thiệt ha.
Bây giờ, mình đã thực sự cảm nhận rõ được là mình đang hạnh phúc ra sao và mình luôn cố gắng để có hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt cả những điều lớn lao, cũng như mọi người, mình cũng chỉ là một đứa trẻ
đang cố gắng để sống một cách "trưởng thành".
Mình mong mọi người cũng hạnh phúc.”