Hè
Heiss chít tịt, vừa nắng chang chang đó, chẳng nói chẳng rằng ông trời cho chúng toi một cơn mưa siêu to khổng lồ như vừa được tắm thêm một lần nữa.
“Bởi vậy tao nói tao thích Hè hơn”.
Vừa lải nhải tôi vừa cố gắng làm sao phi vào chỗ trú 1 cách nhanh nhất có thể. Bởi thế mà không ít hơn 3 lần trong tuần tôi cứ nhắc đi nhắc lại rằng tôi thích Hè đến nhường nào. Tôi thích Hè, thích đến nổi tôi bảo rằng sau này nếu có nhận nuôi thêm một bạn mèo nữa tôi sẽ đặt tên ẻm là Hè, vâng Mỹ Hè, tên nghe cũng rất gì và này nọ.
“Hè là một thứ gì đó rất hay ho. Hè mang đến cho tao một cảm giác mà trước nay tao chưa từng có, Hè tinh tế lắm mày, nói chung tao thích Hè dã man.” Tôi nhân hóa Hè trước khuôn mặt vừa há hốc xen lẫn chút chán đời của bạn tôi.
Mà bối rối thật. Tôi cứ tưởng như khi Hè đến, đất trời sẽ mang những dấu hiệu đặc trưng của nó. Chẳng hạn như hoa phượng, chẳng hạn như tiếng ve, nhưng không, đối với tôi, Hè đến bằng một cách rất riêng, rất Hè mà chỉ tôi biết, chỉ tôi cảm nhận được. Hè đến không ồn ào, vội vã. Tôi ở đó, và Hè cũng ở đó.
“Tụi tao ở đó chờ Hè đến và đi”. Tôi như một đứa trẻ, chờ mong mùa Hè như chờ mong thức quà gì đó mà phải cả năm học tập miệt mài mới được thưởng thức. Tôi vẫn như thế, đôi lúc vẫn hay quên mất rằng chính mình phải xòe vòng tay và ôm lấy Hè, Hè đôi lúc như đứa trẻ cần được ôm ấp bảo ban, đôi lúc như một người lớn thực thụ có thể chở che cho tôi khỏi bao nhiêu muộn phiền sóng gió. Hè có thể đi xa, nhưng tuyệt nhiên khi tôi quay lưng lại, Hè vẫn ở đó, vẫn hoàn thành chu trình tự nhiên vốn có như đã được lập trình sẵn. Đến tận bây giờ tôi tự tin tuyên bố rằng Hè đã làm rất tốt tốt hơn cả những gì tôi mong đợi.”
“Tôi yêu Hè bằng một cách đơn giản nhất lại hảnh diện nhất. Cứ tự nhiên trôi như lần tháng 5 Hè đến mà thôi.”