Hôm nay, thế nào?

Thật ra thì… mình đã viết những thứ khác, trước khi bắt đầu những dòng này. Mình đã xoá đi viết lạị khoảng 10 lần, có thể là không tới, hoặc hơn thế, nếu mình tiếp tục xoá bài này :)).
Mình có thể dán mắt vào màn hình từ sáng đến tối, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thích thế hơn là tiếp xúc với một người bằng-da-bằng-thịt. Mình thích có cảm giác rằng mình đang thở, đang tồn tại.
Một ngày sẽ bắt đầu bằng muôn vàn ánh nắng chói loá từ cái cửa sổ “yêu thương” siêu bự hướng Đông. Nó đã kiến tạo rất nhiều giấc mơ bị lạc trong sa mạc của mình, một tuần ít thì vài lần. Và sau đó là chuỗi những hoạt động khó hiểu đến từ chủ thể Mĩ Diên mà mấy đứa trong phòng cũng lắc đầu khó hiểu. Tỉnh dậy sau gần tám chục lần báo thức reo mà tụi nó ai cũng nghe trừ mình :)). Ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, lúc thì ngồi dậy rồi đổi hướng nằm, ngồi dậy rồi uống nước, ngồi dậy mở lap rồi ngủ tiếp. Có một điểm chung rằng sau những lần ngồi dậy thì kết quả sau đó đều là ngủ tiếp. Vậy tại sao phải ngồi dậy? bài toán khó nhai mà trong phòng chưa ai có thể giải thích.
Tiếp đến là một chuỗi hoạt động mà muôn ngày như một “chếc rồi chị trễ rồi”, “chị mặc này đẹp không”, “mấy giờ rồi”.
Hôm nay mình vẫn cuống cuồng làm hết cái này đến cái khác như mọi ngày. Người ta bảo cuộc đời là hằng hà vài trăm lần lặp đi lặp lại, nhưng pha này chắc là lặp đi lặp lại vô hạn tuần hoàn rồi.
Một số việc mà dạo gần đây làm mình rất đau đầu, vẫn hoan nghênh nó đến vì yeahh năm nay là năm tuổi mà. Nhưng đôi lúc vẫn không thể kiểm soát 2 con mắt dễ mít ướt này. Đương nhiên có những việc to việc nhỏ, có việc làm mình phải ngồi lại một góc để suy nghĩ thật nghiêm chỉnh, mình ghét nói mấy điều tiêu cực, mong là không ai đọc đến đây nghĩ rằng con nhỏ author này đang tiêu cực.
Mình là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mình kiểm soát mọi thứ để nó “phải” được hoàn hảo theo ý mình. Xin lỗi những người bên cạnh vì thật sự mình đã quá khắt khe. Hôm nay mình đã list ra tất cả những sự việc mà nếu có thể Diên nó sẽ làm tốt hơn, lắc đầu tầm mấy chục lần, như để bớt tiếc nuối rằng có thể mình sẽ làm kết quả tốt hơn.
Như đã có lần nhắc đến, mình thích bình tĩnh đối diện mọi chuyện, mình thấy thế thật ngầu vì bình thường chẳng mấy khi có dịp được ngầu. Dạo này mình phát minh ra 1 cách để thực hiện những lúc mất bình tĩnh là đếm-nhịp-thở. Người ta bảo uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. 7 lần chắc không đủ (với mình), cái mỏ hơi hỗn nên mình sẽ uốn thêm gấp đôi gấp 3 lần số đó.
Mình là người dễ hết giận nhưng lại không dễ tha thứ. Có thể chỉ giận trong đôi lúc, nhưng tha thứ thì không. Mình nghĩ ai cũng cần có một giới hạn để được tôn trọng, nhỉ?.
Nếu kể đến top 1 chữa lành thì có lẽ với Diên nhậu mà đứng số 2 thì không ai số 1. Mình không thích nhậu lắm. Vì mình uống chẳng được nhiêu, chủ yếu phá mồi. Nhưng mình thích những câu chuyện xung quanh bàn nhậu. Rằng là ở quê mình có 3 đứa bạn thân. 1 đứa có chồng, con 2 chủi. 1 đứa đang học giáo lý hôn nhân để cuối năm cưới vợ. Thật tuyệt vời khi ngồi trên bàn nhậu chúng ta có những đồng đội mà bỏ bạn đi lấy vợ lấy chồng hết trơn :))). Giờ hội 3 người tự biến thành hội 5 người, đoán xem ai lẻ loi nào.
Con của bạn mình 2 tuổi gưỡi, ngày dì Diên nó lên SG, nó xách đồ đạc đi theo, nó khóc đòi làm mình phải trốn đi thật lẹ. Vừa thương vừa thấy mắc cười.
Cuối tuần trước mình làm bộ móng mà đến cả cúc áo cũng phải nhờ mấy đứa chung phòng gài dùm. Thế là mai phải tiễn bộ móng về miền cực lạc.
Mình hay chề cái mỏ mỗi lúc buồn, hồi học ĐH mấy đứa trong lớp gọi mình là thủ quỹ môi chề. Mình cũng không ghét cái tên này là mấy.
Mình sắp thi Tiếng Anh, nếu điểm danh 1 bộ môn dốt nhất trên đời thì yeahh Anh sẽ ở vị trí top 1. Trước giờ mình vẫn luôn tự tin rằng không có gì là mình không làm được. Hồi nhỏ mình đu cây xoài đến gãy cả cành, không xuống được phải ngồi khóc trên ngọn cây vì hơn thua với tụi con trai, tụi nó bảo mình sao mà trèo cây được. “Chếc tiệc, nupakachi” nghĩ trong đầu mình nhảy tót lên cây, mình đã chứng minh là mình trèo được, nhưng… không xuống được :)). Oanh liệt vậy mà giờ đứng trước Anh mình lại rụt rè, mong là Anh đừng quật cho mình ngã vài lần vì thi Anh rất mắc huhu.
Đôi lúc mình nghĩ rằng chính mình có thể là liều thuốc tích cực chí ít là cho bản thân, mình luôn nghĩ theo một hướng tốt hơn mặc dù câu chuyện xảy ra chẳng có đếch gì là tốt đẹp. Và hôm qua mình nghe được một câu rất hay “thợ cắt tóc cũng đâu tự cắt tóc được cho chính mình”, hình như là thế thật đôi lúc mình cũng cần hấp thụ đều tích cực của mọi người. Mình chọn hôm nay ngồi lại bìn tĩn và khẩu nghiệp 1 ngày :)). Chếc tiệc mình thích như này quá đi mất.
Hôm nay, còn nhiều chuyện lắm, nhưng mình viết đến đây tự nhiên thấy dài quá. Thôi thì xin phép tạm chấm câu.
Một bài hát cho một ngày dài.
https://www.youtube.com/watch?v=61mUQ6ZxbJk
Còn nếu bạn không thích một ngày dài thì nghe bài này.
https://www.youtube.com/watch?v=xx80Fzq7ZHo
https://www.youtube.com/watch?v=PzdkimLD8Yc