Khi lòng ta lớn hơn, nỗi đau sẽ nhỏ lại

Mình hay đi đến trường bằng Grab, một phần vì mình thấy thật tiện, phần lớn hơn vì mình không biết chạy xe :))). Một dạo mình vô tình book trúng một bạn nam đâu đó cũng trạc tuổi mình, hôm đấy mình đã đợi rất lâu, trời còn mưa tầm tã mãi không ngớt. Vừa thắng xe cái kíttt bạn ấy vừa xin lỗi ríu rít, vừa đưa áo mưa “đưa cặp chị đây, chị mặc áo mưa vô đi, em để cặp chị phía trước không ướt”. Sau vài ba câu chuyện ngắn ngủi thì mới biết được là 2 đứa bằng tuổi nhau, bạn đó gan dạ bảo là vậy kêu mày tao luôn đi cho tiện.
“Mày cực dị, đi làm về rồi ghé trường đi học luôn hả”
“Dạo này tao cũng chạy app xuyên đêm không ngủ, giống như hôm nay tao chạy xe từ 5h chiều hôm qua tới lúc đón cuốc mày vừa đủ một ngày”
“Mà dạo này tao cũng stress, chẳng biết sao, có hôm thức tới 2h sáng mà cũng không ngủ được”
Đôi lúc chỉ là vài câu nói, vài tiếng thở dài, dăm ba con người không chút quen biết lại cảm thấy thân thương đến thế. Tiếng mưa rơi, tiếng còi xe, cùng dòng người hối hả chen chúc nhau giờ tan tầm, mình hiểu, hiểu rất rõ ở cái đất Sài Gòn này, mọi người ai cũng đã cố gắng nhiều đến mức nào. Mình im lặng, lâu lâu gật đầu. Trong câu chuyện đó, mình nghĩ mình không có quyền bình luận chi cả, dường như ngay tại lúc đó mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, chỉ còn lại bên tai câu chuyện của hấn. Mọi thứ ngổn ngang, từng câu chuyện được xếp chồng tầng tầng lớp lớp, dăm ba lần mình đã nghĩ cuộc đời thật cất công khi tạo ra một kịch bản khó khăn đến thế.
“Đó, nó là vậy đó”, hấn khéo léo kết thúc câu chuyện.
Mình tặc lưỡi “tao không biết nên an ủi mày như nào cho đúng. Chỉ muốn kể mày nghe cách mà tao đã làm để thoát khỏi những việc như này. Mày thử tưởng tượng rằng 1 năm sau khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn này, lúc đó mày biết mày đã vượt qua được nó, mày có khi còn thấy nó thật nhỏ bé, tao tin rằng mày sẽ bật cười thôi. Chuyện gì rồi cũng qua, cũng có cách giải quyết của nó.”
Vài câu chuyện, vài tiếng thở dài, lâu lâu là vài cái lắc đầu, vưa đủ một quãng đường 5 km đến trường. Xuống xe mình giơ tay ra hiệu bảo hấn cố lên, hấn xua tay gật gật cái đầu nói mình “mày cũng cố lên”.
Mình có đọc được một bài viết, trích đoạn như này.
“Lúc 10 tuổi, nhìn lại 5 năm trước, thấy việc mình lo lắng "ngày đầu tiên đi học" thật trẻ con.
Lúc 20 tuổi, nhìn lại 10 năm trước, thấy việc mình lo lắng một bài kiểm tra bị điểm kém chẳng là gì so với những bài kiểm tra trường đời bây giờ.
Lúc 40 tuổi, nhìn lại 20 năm trước, thấy việc mình lo lắng thất nghiệp, thất tình cũng không giúp tìm được ngay một công việc tốt, một mối tình đẹp.
Đến thời điểm sắp nhìn lại cả cuốn phim cuộc đời, mới thấy những phân cảnh của mình hầu như đều là những lo toan sầu não.
Thế nên, trước bất cứ một việc gì, hãy hỏi bản thân:
1 tháng nữa việc này còn quan trọng không?
1 năm nữa việc này còn làm mình bận tâm không?
10 năm nữa mình còn nhớ việc này không?
Tự hỏi như vậy, chúng ta mới thấy những điều tưởng chừng như không vượt qua nổi, chỉ là một ảo giác mà cái tâm nhỏ bé của mình nhất thời tưởng tượng để đánh lừa bản thân ngừng cố gắng vui sống.”
Đương nhiên mình không mạnh mẽ đến nổi sẽ bình tĩnh trước tất cả mọi điều xảy ra, nhưng đôi lúc mình nghĩ bình tĩnh có khi là con đường cuối cùng để mình làm ngay lúc đó.
Dạo trước, vài ba lần mắt đỏ hoe, mình lật đật cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó. Mình hay như thế, vài tháng sau, khi nhìn lại bức ảnh đó mình lại bật cười ha hả, sao lúc đó lại yếu đuối đến thế, sao mình khóc lại xấu đến thế :))).
Mình hay nghe bài này mỗi lúc cảm thấy không thể cố gắng thêm được nữa.
https://www.youtube.com/watch?v=1HRYISEnYX0
Mình mong là cả bạn và mình, tất cả chúng ta sẽ thật mạnh mẽ, thật bình tĩnh, thật vui vẻ. Cảm ơn vì bạn vẫn đang cố gắng.