Lại là Diên đây

Cách đây hơn một năm mình đã từng lên rất nhiều ý tưởng cho câu chào mở đầu trong các bài post trên trang blog xàm xí này của mình. Đại loại như là “Hi, mình là Diên đây” hoặc là “Hi, lại là Diên đây” hoặc là “ Hi, lại là Diên phóng viên thường trú tại cuộc đời của chính mình đây”, giờ nghĩ lại thấy hài thiệt :)) chí ít nó hài là do giờ mình mở bài không theo bất cứ một quy tắc nào cả, cũng không có câu mở đầu nào cả. Tuyệt :)).
Bài blog hôm nay không ngạc nhiên lắm khi vẫn kế thừa nguyên tắc đó, vẫn là Mĩ Diên với ngàn lẻ một chuyện mà bạn ấy muốn kể. Xin phép tự biện hộ cho mình rằng post này bạn ấy viết rất ngẫu hứng, cũng không biết khi ngày mai đến, đọc lại mấy chủ đề nhảm nhí này, Mĩ Diên có xoá bài đi không nữa, nếu lỡ như bài này bốc hơi thì các bạn biết chắc chắn một điều rằng bạn ấy biết quê rồi đó.
Hôm nay mình đã dậy rất sớm, mức độ dậy sớm này trong lịch sử Mĩ Diên chưa từng được ghi nhận, 5h30 tự thức dậy mà không cần tiếng báo thức teng teng teng quen thuộc nào cả. Sau khi làm một số hoạt động cũng không kém phần quen thuộc thì cuối cùng mình vẫn tiếp tục quay lại giường ngủ, đoán xem tại sao bạn ấy lại dậy giữa chừng :))). Tan làm lúc 5h30 thì 5h31 bạn ấy đã có mặt ở GS25 mua bánh ngọt ( trừu tượng hoá dị thoiiii), hôm nay mình trở lại phòng tập sau hơn 1 tháng nghỉ tập dưỡng bệnh (bệnh lười). Trộm día nghỉ tập cộng với siêng ăn nên vẫn lên kg đều đều, lên không sót ngày nào 🙂. Sau quá trình chạy 30 phút than mệt mụt trăm lần, bạn ấy dãn cơ như một vận động viên chuyên nghiệp vừa thi chạy nước rút và xách đít đi về trong niềm tự hào rằng nay bản thân đã vượt lên chính mình.
Lúc bấy giờ trời đang mưa lã chã, chẳng mảy may nghĩ về chuyện thời tiết mặc dù hôm nay mặc chiếc đầm trắng dài “2 mét” lết đến tận gót chân. Mình vắt chân sang một bên và book Be trong vô thức, tại sao hả, tự nhiên thích màu dàng thôi chứ chẳng có lý do gì cả. Và đương nhiên một chị mặc áo Be dàng khè đến đón, cũng không ngạc nhiên lắm. Những ngày như hôm nay mình siêu nhiều năng lượng, không nói chịu không nổi, 2 đứa nói chuyện suốt cả quãng thời gian đi về, lúc xuống xe chị thủ thỉ vào tai mình “sao em đẹp mà em điên quá dị”. Ủa là sao dị chị ơi, thôi mà hổng sao chắc chị đang khen mình thôi :)). Ghé chỗ dạy vừa đúng 7h30, đồng hồ điểm giờ cái teng. Dzooooo (tự nhiên lúc này nhạc cô Cẩm Lan chạy trong đầu toii, là sao dị).
Bình thường mình hay đi bộ từ chỗ dạy về nhà, một phần là do gần (chín phần như một), tự nhiên đang đi thèm đồ luộc kinh khủng. Đối với Mĩ Diên luộc là một hệ tư tưởng. Cái quần què gì luộc cũng ngon hết, rau luộc, thịt heo luộc, gà luộc, nghĩa là có chữ luộc trong cách gọi tên. Thế là mình đá nhẹ qua Bách Hoá Xanh và nhân vật may mắn được lựa chọn ngày hôm nay xin được vinh danh thịt heo luộc :)). Chiến công cuối ngày của bạn ấy là mua được bó rau mồng tơi giá 2 ngàn đồng, vâng bạn không nghe nhầm đâu, chính là 2k theo cách gọi dân gian đó ạ. Bạn ấy ngoắc miệng cười đến tận mang tai, cười rả rích dọc quãng đường về. Bình thường ở nhà mẹ dặn nước luộc thịt thì nên đổ đi, vì mẹ có thói quen trụng thịt bằng nước sôi trước cho sạch, hồi đó mình thích bày vẽ lắm, nấu ăn phải có đủ món này món kia mới nấu, thiếu một nguyên liệu là dãy dãy lên liền. Thế rồi khi lên SG, mọi thứ thay đổi, chính mình cũng không biết bản thân thay đổi, mình trở nên dễ tính hơn bao giờ hết. Rau mồng tơi nấu chung với nước luộc thịt cũng không là một lựa chọn tồi, thật sự nó ngon ngoài mong đợi. Sau chuỗi cung cấp năng lượng cho cơ thể thì xin được kể đến công việc mà bạn ấy ghét nhất sau bữa ăn đó là rửa chén, không biết sau này chống lầy thì chồng có rửa chén cho mình không nữa chứ giờ rửa như vầy tội nghiệp người yêu của chồng mình quá :)).
Mình vừa đắp mặt nạ vừa nghe nhạc, giật mình phát hiện ra sắp tới Trung Thu rồi nhỉ. Hồi nhỏ cứ đến dịp trung thu là ở trường tiểu học phát lồng đèn, mình thích lắm nhưng do hồi đó nhỏ con nên cứ bị chen hàng, đến gần lượt mình là hết mất. Hồi đó mình an ủi bố, giờ không có lồng đèn cũng chẳng sao, lớn lên con đi rước đèn bù. Thế là từ đó tới giờ mình vẫn luôn ấp ủ ước mơ đó, mặc dù giờ mình đã rất “già”, nhưng chưa một lần được đi rước đèn đúng nghĩa. Nhưng bù lại Trung Thu năm nay mình có một nụ cười tươi rói hehe (đính kèm ảnh).
Muốn viết thêm chút nữa nhưng thấy bài đã dài, bạn ấy sợ mọi người đọc ngán. Thôi thì giờ nghe nhạc cho đỡ ngán ha.
Một bài mà dạo gần đây mình hay nghe, mặc dù ít nghe rap, nhưng bài này có một cái gì đó rất cuốn.
https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s
Và một bài của anh Ed nhà mình.
https://www.youtube.com/watch?v=TQGkZ5oGmuw
Nụ cười của Trung Thu năm nay mà mình đã nhắc đến.