Làm-chó
Tôi là Tiger, tôi làm chó ở Kí Túc Xá quận 1 cũng ngót nghét được tầm 3 năm. Từ khi mới lọt lòng mẹ, tôi đã được ông chủ nhận nuôi bao cơm ngày 3 bữa, ẻ ngày 3 cữ. Công việc nói chung cũng nhàn “việc nhẹ lương cao”.
Ở cái xứ sở “ngoài hành tinh” này, chỉ cần mở mắt là tôi phải làm việc tất bật “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Tôi phải làm 1 ngày không biết bao nhiêu là job, job đi chơi, job ăn, job ngủ, job sủa… Buộc miệng kể chơi chứ cũng không cố ý flex gì, nói chung lương bổng cũng dư giả đủ xài.
Từ cái thời tôi mới cai trị cái Kí Túc Xá, tất thảy đã nghe rất nhiều câu chuyện về những đồng môn khác. Nào là bà cô già Linda Trang Đài, có cái tên quách nhỉ, nhưng xấu tính vô cùng, khi tôi còn nhỏ cái lúc chưa có sức chiến đấu bả đã từng cắn tôi vì tôi dành đồ ăn của bả. Chó gì mà xấu bụng thế không biết. Cũng hên là bả chuyển đi rồi, chứ giờ tôi không ngán thằng nào con nào hết. Mừng cho bả :)). Nào là Bu, Bo, Mun, Đen những cái tên thuần Việt này làm toi cảm thấy tụi nó cứ quê quê hơn tôi 1 bậc, thế nên Tiger tôi ít khi nói chuyện ngang hàng, toi thường ngẩng đầu cao hơn và bước đi dài hơn khi đi chung với tụi nó.
Chuyện cũng không có gì đáng nói, khi mà cái người ta gọi mà miệng đời cứ bám lấy tôi nham nhảm. 1 buổi tối đẹp trời mát mẻ, khi nằm lên con xe yêu thích. Tôi nhắn nghiền mắt lại tận hưởng cái không khí lành lạnh hiu hiu hiếm có thời tiết của Sài Gòn, thì ở đằng xa xa có 1 con nhỏ lon ton chạy lại tiếp cận tôi. Hắn đưa tay thẩy vô mặt tôi 1 cái chân gà nướng, như thể ban phát ơn trên. Chân gà thơm lừng, vàng khè, tôi đoán nó được tẩm nhiều gia dzị, có vẻ vừa miệng đó. Hmmm tôi tự trấn tĩnh bản thân rằng ông chủ dặn là không đượt ăn đồ ăn của người lạ. Thế nên toi đã từ chối bằng cách hếch mỏ lên. Và thế là hắn buộc miệng nói 1 câu “chảnh choá” rồi thả cái chân gà xuống trước mặt tôi. Tôi cẩn thận chờ hắn quay đi rồi mới thưởng thức thứ đồ ăn xa xỉ đó. Đúng là kiếp làm chó chịu nhiều thị phi. Đời mà… ngu cũng là “ngu như chó”, xấu cũng là “xấu như chó”, chảnh cũng là “chảnh chó”. Chó ở đời cứ như là một hình mẫu gì đó để so sánh, giống như trong toán học người ta hay so sánh với số 0 vậy.
Tôi vừa thực hiện 1 phi vụ khá lớn trong cuộc đời, cách đây mấy ngày toi chợt thấy 1 con nhỏ nhìn ghét quá, mặc dù nó chẳng làm gì tôi cả. Ngẫn nghĩ 1 hồi lâu, tôi chợt nhớ đến 1 cuốn sách từng viết rằng “you only live one”, đúng, mày chỉ sống duy nhất 1 lần trong đời. Nghĩ là làm, tôi lao ra kê cái mỏ vào và xăm vài dấu răng lên chân nó. Và thế là…bây giờ trên con máy mac cá nhân , tôi đang ngồi đây gõ vài dòng tâm sự với các bạn giết thời gian trong những ngày bị cấm túc.
*Tấm ảnh trên miêu tả chân thật lại khung cảnh tôi - Tiger bị dụ bằng chiếc chân gà vàng khè thơm nức.
*Update hôm nay 19/07 Tiger đã được thả ra ngoài ngao du thiên hạ sau ngày tháng bị cấm túc.