No mầm non, no nice ?
“Mình không được học mầm non.”
Mở bài bằng một cách không thể nào trực tiếp hơn, mình hay vào thẳng vấn đề nên điểm văn mình luôn thấp. Tầm gần chục năm trước cô giáo chỉ mình phải viết như thế này thì mới có điểm “Nếu để nói về kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ và trong sáng nhất, có thể đối với những bạn khác thì trò chơi cùng đám bạn, bài hát cô giáo dạy, những chiếc máy bay mới biết gấp là một trong những kỉ niệm khó quên thuở ngày đầu tiên đi học. Còn đối với mình, thứ làm mình nhớ nhất là mùi bụi phấn khi viết trên tấm cửa phía nhà cũ, là những con chữ lúc tròn lúc méo, là những phép toán cộng mà mình xòe cả 10 ngón tay, 10 ngón chân mới đếm đủ. Mình không được học mầm non”.
Nhưng mình thích vào thẳng vấn đề hơn. Chọn một ngày siêu đặc biệt để kỉ niệm ngày mình ra đời và yeahh hôm nay là sinh nhật Mĩ Diên.
Mình đã từng tự ti vì khi lên lớp 1 tụi trong lớp đã gần như quen mặt nhau, quen mặt cô giáo. Mình vào lớp như một sinh vật lạ, một sinh vật không biết hát bài hát thiếu nhi nào cũng không biết gấp máy bay. Mình nhục lắm, nhục chết đi được, tụi nó hỏi là hồi đó đi học cô không dạy bạn xếp máy bay hả. Mình tức lắm, dãy đành đạch về nhà bắt bố xếp hẳn cho mười mấy cái, mình hơn thua với tụi nó mà số 2 thì không ai số 1.
Dần dà khi đã biết xếp máy bay và hát mấy bài hát “con nít” đó. Mình thấy dui trong người liền, dấu nhẹm cái tin không đi học mầm non, vì tự nhiên lúc đấy thấy xấu hổ ghê gớm. Mặc dù mình viết và làm toán cứng nhất lớp ( vì bố dạy rất kĩ ) nhưng mà quy chuẩn ở độ tuổi bập bẹ không cần cái thứ xa xỉ đó, cũng không cần những con số đếm cỏn con đó. Nó được đánh đổi bằng những trò chơi, ai chơi hay nhất sẽ được ngưỡng mộ, và yeahh như bạn đoán mình vẫn xếp ở vị trí nhất từ dưới đếm lên. Thật tuyệt.
Lúc nãy mình học Tiếng Anh, chủ đề là HomeSchooling. Mình bỗng ngợ ra ngay thì ra mình cũng đã từng được trải qua quãng thời gian đó, vui và thật vui.
Chữ bố mình xấu lắm, xấu bạo, nếu mà so với chữ bác sĩ thì nó còn bay lượn hơn gấp mấy lần. Nhưng bố lại nắn cho mình viết chữ O sao cho tròn trịa, khẽ vào tay mỗi lần mình viết chữ O dài như cây đũa. Hồi đó gu chữ đẹp của Mĩ Diên là chữ phải tròn, tròn quay như cái mặt mình. Bố thì viết chữ dài như viết thư pháp. Mình thấy thế là xấu, xấu lắm. Đâu biết rằng quy chuẩn chữ đẹp của người lớn là như thế đâu. Càng dần mình càng mê chữ bố. Mình mê lắm, lâu lâu hay nhìn lên tấm cửa cũ, chỗ những con chữ vẫn nằm ở đó. Mình tấm tắc vuốt râu gật gật cái đầu. Mình bắt chước viết chữ giống bố, thế là bị cô giáo khẽ cho mấy roi vào tay. Tức thiệt chứ.
Mình ra mồ hôi tay, hồi đó cầm phấn viết lên bảng là cái tay bết rệt. Phấn nó rít ken két trên tấm bảng, đau hết cả đầu. Bố mới chế cho mình cái đồ cầm phấn, thế là ngầu nhất lớp. Gì chứ hồi đó mình mê ngầu lắm, chắc ai cũng thế, nhỉ.
Chẳng hay giờ lại gõ phím nhiều hơn viết chữ. Thế cơ mà giờ viết chữ vẫn tròn nha, mình sợ bị khẽ tay.
Dạo trước Tiger bị bệnh, nó buồn hiu. Nó cũng nhớ mình, mình cũng nhớ nó. Tụi mình như những người yêu xa, đợt đó nhìn nó ốm nhom mà mình chảy nước mắt. Giờ cô em đã khỏe lại, lại mập mạp như xưa ( trộm vía ). Tụi mình gặp lại nhau vui tươi như cái lần đầu nó rượt mình chạy té khói. Cô em vồ lên người làm mình té cái đau điếng, nhưng mà mình vui, cười haha chắc ai cũng tưởng bị khùng.
Hôm nay mình vui lắm, mình đã cười ngoắc cái mồm từ sáng tới giờ không sao khép cái mồm được, phải làm thao?
*Mình chèn cái ảnh hơi dài, thấy mắc cười nhưng cũng thấy hay hay :)).