Mình sẽ không trở thành người như mẹ

Đã khá lâu từ dạo sinh nhật mẹ, mình lôi tấm ảnh ba mẹ con chụp chung trước khi mình lên SG ra xem, đó cũng là lần cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại mình thấy mẹ khóc, tất nhiên mình cũng mong đó là lần cuối cho đến mãi về sau này. Rõ là thế mà mình vẫn luôn là một đứa hay cáu kỉnh với gia đình. Mình cáu vì mẹ cứ lo những thứ mà mình nghĩ là mình đã đủ lớn để biết rồi. Có những thứ mẹ luôn nhắc đi nhắc lại một cách quá lên. Mẹ nhắc mình cất tiền vào túi cẩn thận, mẹ bảo đi xe không được đi nhanh, mẹ bảo ra ngoài đường không được tin ai, mẹ bảo đi chơi về trước 11h không bố mẹ lo. Mình cáu vì mẹ cứ gọi điện nhắc mình ăn đầy đủ, mình cáu vì những lần đi ăn có đồ ăn ngon mẹ đều gắp hết qua chén mình mặc dù mình ăn còn chưa hết. Mình cáu vì mẹ mình cứ sống cho cả gia đình, mẹ sợ ảnh hưởng đến bố, đến các con. Mẹ chẳng chịu lo cho bản thân cả những lúc ốm đau nhưng những bữa cơm vẫn đầy đủ thức ăn. Đến thuốc cũng là tự mẹ mua. Có tiền mẹ cũng mua đồ cho mình, cho bố, cho em mà chẳng quan tâm bản thân mình cũng cần mặc những bộ đồ đẹp. Mình cáu vì… vì cái gì chứ, vì mẹ mình quá tuyệt vời sao. Sau này mình sẽ không trở thành người như mẹ, một người luôn hy sinh mà quên đi bản thân mình muốn gì. Mình luôn nói với những người bạn rằng phải yêu bản thân, nhưng mình lại quên nói với mẹ như thế. Hôm nay, dù đã khá lâu từ ngày sinh nhật mẹ nhưng cho con xin phép được ước, chắc mẹ sẽ giận lắm khi mà đến cả điều ước con cũng tranh giành của mẹ, thôi thì nốt lần này thôi. Mình ước gia đình mình đừng bao giờ ốm, mình ước sau này mình đủ khả năng cho mẹ nghỉ ngơi, mình ước mẹ sẽ chẳng bao giờ phải đi mua thuốc nữa, mình ước mẹ sẽ mãi ở trên cuộc đời này cùng với các con.
*Em mình gửi mình tấm ảnh này, hắn chộp được bầu trời ngay trên đầu hắn. Mình yêu lắm…