“Sau này, năm con hai mươi hai…”
Năm hai mươi hai, năm tháng có lẽ rực rỡ nhứt quãng đời tuổi trẻ của những ai đã từng, đương và sẽ trải qua.
Những tháng năm của mớ nghĩ suy, mớ mộng mơ, mớ cơ hội, mớ hoài bão lấp lánh mỗi ngày, ẩn hiện trên ô cửa đón bình minh mỗi sớm, trên màu trời rực rỡ hoàng hôn buổi chiều hay chăng. Hay trong từng mớ ngổn ngang mỗi ngày trước mắt của ai kia, của tuổi trẻ người này dừng ngay giao điểm của người kia, bối rối lẫn ngại ngùng…
Nay nó hai mươi ba, qua thời điểm hai mươi hai một tẹo, nó ngồi đó, ngẫm lại năm hai mươi hai tươi đẹp của nó cách đây chừng mười hai tháng trời, một con nhỏ ăn chưa no lo chưa tới, vắt mũi chưa sạch. Với con đường dự là sẽ còn dài đằng đẳng, nó ước rằng sẽ được mặc áo dài trắng trong lễ tốt nghiệp master của đời mình.
Năm hai mươi hai, phủi chút bụi giảng đường ở đũng quần, nó lăn lộn vào con đường đi làm, với mục tiêu “kiếm thật nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền”, điều quan trọng nói lại ba lần. Thế nhưng nó vẫn mê được dạy chết đi được, vậy là nó chẳng bỏ đi dạy được đâu.
Nó sống nhanh như thể sợ bất chợt có ai đó chạy đến và tranh phần sống nhanh của nó.
Nó vui vẻ và yêu đời vô vàn ở độ tuổi chớm bước vào đời.
Năm hai mươi hai, chính cái thời điểm trước mắt là mớ lo toan mới mẻ, Sài Gòn bỗng dưng trở thành điểm tựa vững chắc của nó, nó nhận ra nhiều hơn sự trân trọng vô hình từ nơi này, một nơi chốn thân thương của bao người tứ xứ, bao tính từ tử tế nó bắt đầu học được. Dần dà nó khoan chọn chạy nhanh, khoan chạy vội, nó chọn ung dung thong dong với Sài Gòn, chọn cùng lớn mỗi ngày, cùng thở với nhịp sống này, có lúc kịp lúc không :))
Năm hai không hai ba, là năm nó hai mươi ba nhưng cũng là năm của bao bạn trẻ bắt đầu ngưỡng cửa hăm hai. Nó nhận được đâu đó mấy dòng lắng lo của cô bé chung phòng về những ngổn ngang tươi đẹp đương tới. Uầy, có chi đâu, ở cái tuổi ai mà hông phải trải qua, thành thử cứ phải “chơi hết mình” nhen.
sau nay nam con hai muoi hai se thay mau mat cua con that xinh…
Bài hát “hai mươi hai” bỗng vang lên lúc này thiệt nhiều cảm xúc.