Something…
Hôm nay là một buổi chiều không chút gió, nắng chảy dài thành từng giọt trên ngọn cây dừa cảnh ngay trước mắt, len lỏi rớt xuống đất thành vệt loang lỗ, mình đang ngồi cafe và gõ máy tính lộc cộc làm bộ như đang bận lắm. Thật chẳng ra làm sao khi mà mình mang case airpod nhưng lại không mang airpod. Nhờ đó mà đây là lần đầu tiên mình chú tâm lắng nghe nhiều âm thanh ở quán cafe đến thế. Nó cũng không phải là một lựa chọn tồi ngay lúc này.
Mình sắp có một hành trình mới, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng chẳng phải chuyện cỏn con và mình đang mong đợi rất nhiều ở bước ngoặc này. Nói thêm một chút về mình những năm trước đây, cũng đã từng chia sẻ về lý do tạo trang blog này, mình là một con nhỏ sợ hãi với tất thảy những sự việc xảy ra ngay trước mắt. Sợ buồn, sợ một mình, sợ bị ghét, sợ làm sai… vân vân mây mây những bản thể khác trong con người thúc giục rằng mình phải mỉm cười mỗi ngày, vì như thế thì mới không bị soi mói. Phải lấy lòng người này, người kia thì mới có đồng minh, phải thật tốt hoặc cố gắng tốt thì mới được yêu thương. Cơ mà… bạn biết không? Diễn sâu thật chẳng phải thế mạnh của mình, nổ lực hết mình kết quả hết hồn, và thế là mọi thứ đột nhiên biến thành chương trình tấu hài trong mắt người khác. Mình loay hoay trong mớ bòng bong đó, mình cố gắng tốt hoặc giả vờ đang vui một cách vụng về, và rồi kết quả thật chẳng ra làm sao khi mà mọi thứ nó cứ đan xen nhau rối như tơ vò làm mình nhận ra và cố gắng thoát khỏi nó, thế là làm đau bản thân và mọi người xung quanh.
Sau tất thảy những thứ xảy ra ở độ tuổi đầu hai, mình phát hiện ra rằng thế giới don’t care mình là ai, như thế nào hay sống ra sao. Cả thế giới như một đàn kiến khổng lồ mà nếu bạn có là một con kiến đặc biệt, là kiến chúa nhưng dưới góc nhìn của lũ kiến khác thì "à, cũng chỉ là kiến thôi mà". Và mình vỡ lẽ ra rằng chỉ có mình mới là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. Đời mình có mượt như phim hay không chủ yếu là do mình tự "bấm máy" mà thôi. Trong giây phút đó mình đã phì cười, hoá ra mọi thứ sẽ thật đơn giản nếu suy nghĩ theo một hướng khác, hoá ra chỉ cần mình thôi khó là đời sẽ hết khó.
Một bước ngoặc lớn trong đời có lẽ được đánh dấu bằng cột mốc mình đăng kí học cao học. Mình vẫn luôn biết rằng bản thân kém cỏi, nhưng chưa bao giờ mình chấp nhận rằng mình kém cỏi, mình mong muốn nhiều hơn ở thế, và đó cũng có thể là động lực lớn thúc đẩy mình đi lên trong thời gian vừa qua. Có một thời gian mình cứ suy nghĩ mãi rằng nếu chỉ được sống thêm nhiều nhất 10 năm nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì trong quãng thời gian đó. Có nhiều chuyện đột nhiên dần trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Mình hay ép mọi người phải trở nên thật đúng ý mình, nhất là với những người thân chung quanh. Chẳng hạn như không muốn việc người khác lớn tiếng (với mình), muốn mọi người đối xử nhẹ nhàng nhưng thật ra khi giờ nghĩ lại mình phát hiện ra bản thân không thể và cũng không có năng lực điều khiển bất kì ai, đương nhiên mỗi người sẽ có một hình thái cảm xúc với tất thảy mọi thứ trong đời khác nhau, và không một ai có thể ý kiến ý cò gì cả. Và công việc của mình là đón nhận chúng. Mình thấy nhẹ nhàng và yêu đời hơn hẳn. Suy cho cùng hồi trước mình thật dở hơi.
Mình vẫn đang cố gắng chập chững học lại cách nhìn nhận về thế giới, chỉ khác rằng lúc trước thì đi bộ một mình, còn bây giờ mình đi bằng xe cho lẹ và có thêm người thầy dìu dắt mình, la mắng những lúc mình đi trật đường ray :)). Nhanh và tiện hơn ha.
Dạo này mọi người hay hỏi rằng tại sao chưa viết thêm bài mới. Mình cũng thích viết mỗi ngày một bài lắm nhưng lại là kiểu người dở dở ương ương, lúc này lúc kia, lúc viết được lúc không. Có những lúc mình hướng ngoại kinh khủng, mình thích nói chuyện, thích lắng nghe, thích skinship, thích cà giựt cà hẫy (theo nhận xét của “một người nào đó” rằng lúc đầu mọi người sẽ nghĩ rằng mình lowkey nhưng thật ra là hey…hey…hey :))). Cũng có đôi lúc mình là một Mĩ Diên bình lặng, yên ả, mình ít nói lại thích lắng nghe nhiều hơn, thích tận hưởng cảm giác đi bộ loanh quanh một mình, hoặc về nhà nằm một góc tắt điện thoại nghe bài nhạc yêu thích (có thể những lúc như này là dấu hiệu cho thấy rằng đã đến thời gian sạc mana chờ hồi sinh rồi đó).
Thế nên, nếu có ai hỏi rằng tại sao chưa có bài mới, thì xin hãy thông cảm cho tại hạ. Cũng như ông trời có lúc nắng lúc mưa, mình cũng lúc hey lúc chill mà thôi :)).
Dạo này mình không nghe nhạc mới, cũng không biết gắn link bài gì. Gần một tháng nay mình cứ nghe đi nghe lại mấy bài Chillies hát trong concert, sống trong không khí concert đã lâu :))
https://www.youtube.com/watch?v=fcCv_7XoyoQ&t=295s