Suýt thì vui

0:46 phút, vừa rủ tụi trong phòng đặt phần bún đậu đặc biệt mình vừa an ủi tụi nó “Xời, không mập đâu, chị với tụi mày ăn phần đặc biệt 2 người trong lúc tụi mình có 3 người lận mà”. Phàm là tất cả những hoạt động ăn uống trong phòng “ngẫu nhiên” mình đều là đại ca. Tại sao hả, đơn giản vì mình thích ăn ngon thôi chứ sao nữa :)).
Tụi nhỏ trong phòng hay gọi mình bằng Mĩ Diên thay vì chị Duyên, mình thấy mình trẻ ra, trẻ ra tầm chục tuổi. Cứ cho là do mình quá là trẻ nên tụi hắn mới gọi như vậy đi hehe.
Mĩ Diên tầm 10 mấy ngày nữa là tròn 24 tuổi ( theo căn cước công dân ). Mĩ Diên chợt giật mình nhận ra nó đã quá già, chí ít là già hơn nó của năm ngoái một tuổi. Nó không cau mày như mấy năm trước, thay vào đó lướt Youtube và chọn một bài tươi trẻ mà dạo này nó hay nghe, nó vui và yêu đời đến thế kia.
Có ba cái sợ trong cuộc đời của Mĩ Diên mà nó chả bao giờ tiết lộ với ai trên đời: sợ già, sợ xấu, sợ ngu. Hai cái sợ đầu chắc có lẽ là con người sống trên đời ai cũng đã từng sợ, nó cũng thế. Nhưng nó sợ ngu hơn. Nó lại đang theo đuổi một ngành cần thật nhiều não. Não nó lại còn ít nếp nhăn hơn mọi người nữa chứ. Hmm, thế là có một câu châm ngôn luôn đi cùng với nó từ đó tới giờ “cần cù bù siêng lăng”. Ủa nhầm “cần cù bù thông minh”. Mĩ Diên nó không được thông minh thì nó phải cần cù.
Hôm qua nó ngủ sớm, thế là hôm nay nó dặn lòng phải ngồi viết tiếp bài blog hôm qua một cách thật nghiêm túc. Thật ra cũng không nghiêm túc lắm, nó vẫn lẩm bẩm theo bài hát yêu thích và uống trà ổi hồng 30% đường (suỵttt).
Nếu điểm mặt ba điều nó ghét làm nhất thì giặt đồ và phơi đồ sẽ đứng ở vị trí top 1 và 2. Mĩ Diên thích nấu ăn và dọn dẹp nhưng giặt đồ thì không. Chắc tụi nó có thù với nhau từ khiếp trước. Mong là kiếp này sẽ kiếm được ai làm công việc nặng nề đó chí ít là để nó thư thả tới già.
Nó có một người bạn thân tên là Tiger mà đã có dịp nhắc đến trong những bài blog trước đây. Thật ra thì ở đó có 2 bạn chó lận, nhưng nó chỉ tiếp cận 1 bạn. Vì sao hả, không phải nó thiên vị đâu, mà do bạn kia dữ quá, hay gầm gừ mỗi lần bị lại gần. Nó hay thích lại chơi với Tiger hơn, và thứ gì đến rồi cũng sẽ đến :))), nó bị bạn còn lại táp cho 1 cái vào tay.
Lúc nhỏ xíu nó được mệnh danh là chiến thần chọc chó, cứ hễ mỗi chiều đi học về là mọi người lại thấy một con nhỏ mặc đồng phục cấp 1 chạy lon ton quanh xóm, nghe thơ nhở. Nhưng khoan… partner phía sau là mấy con chó nhà kế bên, nghe cái thấy hết dui ngang. Thế là nó cong đít lên chạy té khói. Có lúc chạy không kịp nó vừa khóc vừa về nhà méc bố. Lần này bị cắn thật rồi, không còn nổi sợ bị chó kê cái mỏ vào chân như hồi đó, thì ra cảm giác bị chó cắn cũng thường thôi. Nó bình tĩnh rút cái tay ra, hít một hơi như để có thời gian ngẫm nghĩ 1 chút “ra là không đáng sợ đến thế nhỉ”.
Dạo này nó bận rộn, làm đủ thứ linh ta linh tinh mà nó dành hẳn 1 folder trong lap để lưu lại. Mà cũng đúng, nó sống hơi vội và cũng mau quên nên cần lưu lại mọi thứ. Nhiều đến nổi nó đặt tên tận 2 cái linh tinh là Linhtinh01 và Linhtinh02 mà vẫn chưa đủ.
Dạo này nó hay ăn đêm, nó vẫn luôn đấu tranh tâm lý rằng nếu là bé ngoan thì sẽ không ăn đêm. Nhưng rốt cuộc anh shipper vẫn tới thăm vào lúc 1:00 đêm, có lẽ phải chịu khó làm bé ít ngoan 1 xíu. Nếu ăn đêm mà không mập thì vui nhỉ. Tiếc quá nhỉ, suýt thì vui.
Một bài hát mà Mĩ Diên si mê , https://www.youtube.com/watch?v=lMKfZwnHzig
Linh tinh linh tinh
Lúc mới bị cắn :))
Một tấm hình Mĩ Diên giả bộ điềm tĩnh đồ đó, cơ mà quán cafe gất xinhhh.