Thư chân
SaiGon, 05/01/2024
Thân gửi bạn nhỏ - cái ngón chân cái yêu quý của tôi.
Dạo này cuộc sống của bạn nhỏ thế nào, có còn ổn không ?. Không phải chỉ thời gian gần đây tôi mới đột nhiên tỏ vẻ quan tâm, mà thật ra trong lòng tôi, tôi lấy làm yêu quý bạn nhỏ đã từ lâu không biết kể sao cho vừa.
Bỗng nhiên, vào một đêm khuya thanh vắng như đêm nay, lòng thổn thức không ngủ được, tôi xin mạn phép được gửi đến bạn chiếc tâm thư này, cùng với một câu hỏi nhỏ “Sao mà đau quài vậy cha nụi??”.
Tôi biết bạn từ thuở mới lọt lòng, hmm xem ra ta cũng có thể gọi nhau là tri kỉ. Thế nhưng ai lại làm đau tri kỉ của mình như thế. Suy cho cùng, tôi chỉ có một cái lỗi nhỏ xíu và duy nhất với bạn là tôi đã lỡ đem lòng yêu quý đôi Converse hoa lá cành. Tôi biết là bạn với hắn “không đội trời chung”, “một rừng thì không thể có hai hổ” nhưng đâu đến mức bạn phải chống đối bằng cách không chịu nằm yên. Bạn làm tôi đau nhức, chảy máu, và đi cà nhắc cả tháng nay, dị là tri kỉ dữ chưa :) .
Với nổi “bồi hồi xúc động” khó tả, tôi đã thổn thức đến nổi phải đặt lịch đến thăm bạn liền vào rạng sáng ngày mai tại bệnh viện Hoàn Mỹ. Tôi xin phép được cảm ơn sự nhiệt tình của bạn bằng cả tâm can.
Viết đến đây thư đã đủ dài, tôi mong là lần sau sẽ gặp lại bạn nhỏ trong niềm vui, sự hân hoan, và yêu thương nhau nồng thắm chứ không phải đặt một dạng câu chọn lựa “có tao là không có nó”.
Yêu bạn rất nhiều.
*Mình tính đặt title cái blog này tên là “Thư tay”, nhưng chẳng lẽ lại viết thư tay cho cái chân thì nó lại nghe cấn cấn thế nào :)). Thế nên mình quyết định ngẫu hứng gọi là “Thư chân” luôn cho nó gọn.
*Người ta bảo rằng một con ngựa đau chân không thể quên đi cái chân đau của mình, xem ra hôm nay mình là một con ngựa.
*Cảm ơn vì thứ vô tri mà một bạn nào đó đã gửi cho mình, giữa đêm mà cười sảng luôn á chời :)).



