Tính xem … là tính đến bao giờ

Lúc sáng, mình đang xử lí nốt đống việc, xem lại deadline trên trường thì nhận được một tin nhắn của mẹ:
Bao giờ hết bận thì về nhe.
Ở cái cỡ ấy, vì chưa biết nên hẹn khi nào, mình tặc lưỡi reply lại như kiểu cho có:
Dạ, để con tính.
"Để con tính" - Không nhớ mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bỗng dưng muốn bật khóc ngay giữa chỗ làm. Đã bao lần mình nói “để con tính” mà không chịu thực hiện một việc đơn giản đó là đặt xe về nhà thăm bố mẹ. Mình hay viện cớ rằng công việc bận rộn quá, lịch học dày quá, hay mình mệt quá, mình ghét xếp hàng chờ xe trung chuyển...vân vân tất thảy đều là lý do.
Mình cho rằng chuyện “về nhà” là để lúc nào rảnh mới làm. Rảnh tức là bỏ việc, hoặc thất nghiệp? Mình đang bận cái gì cơ chứ? Cái gì là quan trọng với mình? Bận đến mức nào mà không thể về nhà ăn một bữa cơm, hay chỉ đơn giản là cuộn người nằm trong vòng tay của mẹ mà ngủ, quên đi những gì mà phải chịu đựng ngoài kia? Có thể hôm nay, đỉnh điểm của sự mệt mỏi, mình lại tìm về nhà, tìm về vòng tay của mẹ. Mình hay đùa với cháu, tay cô Diên rộng lắm, ôm được cả thế giới. Mẹ hay nói mình còn ngu lắm, còn nhỏ lắm, đừng tự mình quyết định những việc lớn. Mình phát hiện ra rồi, mình còn nhỏ lắm. Thế là hồi chiều mình vừa nhổ tóc cho mẹ vừa thì thầm “Con còn nhỏ lắm, 10 cọng 1 ngàn nhe”. Cảm giác như được quay về hồi đó - hồi còn nhỏ, không phải tự quyết định gì cho bản thân, cảm giác như không cần gồng mình nữa. Mình với cháu cầm tờ 10 ngàn, hắn hí hửng nhảy chân sáo đi mua kem miệng cười toét đến tận mang tai. Mình vui lắm.
Mình phát hiện ra tất cả mọi chuyện… chuyện gì rồi cũng sẽ ổn.
Nó vẫn sẽ ổn. Chỉ có mình là không. Nếu không được về Nhà...