Vàng trắng

Tôi có một tình yêu mãnh liệt với cây cao su, thật là thế khi mà tôi cứ đem hắn ra để hình tượng hoá tất thảy bao nhiêu là thứ từ khi còn nhỏ xíu.
Đã có lần tôi tiết lộ cho nhỏ bạn “đồng đạp” ( đạp xe cùng nhau ) những năm cấp 2 rằng “mày có biết cách nào không cần nhìn lịch mà vẫn biết sắp tết không”. Tôi hếch cái mỏ lên tự đắc ( phàm là suốt những năm đó việc nhọn cái mỏ ra mỗi lần giảng bài cho ai hay nói 1 câu triết lý nhân sinh nào đó cứ làm tôi thấy ngầu ngầu ) khi mà mặt nó cứ nghệch ra khó hiểu. Tôi hít lấy 1 hơi thật sâu rồi đạp 1 cái vèo lên vượt qua mặt nó. “Dễ lắm nhìn lên hàng cao su kia kìa”. Như để giải thích cho đoạn hint vừa rồi tôi lại há mồm cười khánh khách, vừa cười vừa chỉ tay lên hàng cây “tao để ý rồi, cứ trước tết tầm một tháng là tụi cao su nó rụng trụi lá, còn sát mép tết 2 - 3 ngày là tụi nó ra lá mới xanh mỡn luôn, không sai được đâu”. Thật vậy mà suốt cả quãng thời gian cấp 2, tôi và nó cùng nhau kiểm chứng cái triết lý trí tuệ mà 1 con nhóc tì vừa tự hào tìm ra. “Không sai đi đâu được” đến khi ngồi gõ cạch cạch mấy dòng này tôi vẫn phải thốt lên công nhận tính đúng đắn của nó.
Hôm nay sau bao năm ở SG tôi đã vội quên mất hàng cây cao su năm đó, quên mất cái mùi người ta đốt lá rụng, quên luôn mùi lá non thơm lừng trên cành mà tôi hết lòng yêu thích thuở đó.
Ngồi phía sau chiếc đạp điện, em tôi lái xe lao vun vút đến nổi tôi chóng cả mặt, rùn cả mình. Miệng nó cứ nhem nhẻm “để cho Diên lái em còn sợ hơn”, thế mà không chịu công nhận mình là racing girl :)). Tôi chỉ đường cho nó đi thăm cái cây thời thơ ấu được coi là tâm đắc nhất, hay mang truyện Doremon ra đó đọc tôi vừa lãi nhãi rằng sẽ “xây nhà ở đây”. Hồi đó tụi tôi hay chơi cái trò khắc tên lên thân cây để đánh giấu lãnh thổ kiểu “Mỹ Diên đã ở đây” nhưng tuyệt nhiên cây của tôi thì không có, tôi sợ hắn đau, hoặc đúng hơn là tôi thích 1 cái thân hoàn hảo. Hắn giờ lớn lắm, một vòng tay người lớn ôm không xuể, tôi chợt nhận ra rằng mình đã già, nhưng không già bằng hắn haha. Hắn giờ đây được khai thác mủ hết công suất, tôi nhìn hắn lồi lỏm chi chít những viết cạo, vừa thân thương vừa xa lạ. Suy cho cùng 1 kiếp cao su sinh ra là để lấy mủ mà, tôi nghĩ hắn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Vẫn về nhà bằng con đạp điện của racing girl, tôi tặc lưỡi hỏi nó “Nhi có thích cây cao su không”, nó đáp lại liền luôn “cây nào kiếm được nhiều tiền là em thích”. Đúng là tụi nhỏ thời nay hiểu chuyện nhanh thiệt haha.
Tôi tính đặt 1 cái title khác cho blog này nhưng nghĩ một hồi rồi tự dưng lại đặt một cái tên nghe rất thời-sự-nông-nghiệp đó là “vàng trắng”. Một thời tôi hay xem thời sự với bố - cái thời mủ cao su còn giá trị, người ta tung hô nó là “vàng trắng”. Sau đó 1 khoảng thời gian, tiêu có giá người ta lại tung hô tiêu là “vàng đen”… Tôi cũng hay thích chơi chữ kiểu đó vì nghe có vẻ chiên-nghiệp :))). Cơ mà đến thời điểm này - khi mà cao su rớt giá đến thảm thương, người ta không còn gọi nó bằng cái tên đó nữa. Nhưng với tôi, với tuổi thơ tôi nó vẫn luôn là thứ giá trị nhất, vẫn luôn là “vàng trắng” trong lòng tôi.
*Hồi nhỏ em hay nghĩ cao su là một loài thật sự khác biệt, vì xung quanh em, người ta trồng cây để lấy trái, lấy gỗ, lấy lá, nhưng không có loài nào để lấy mủ cả. Chính vì thế em lại càng thấy nó đặc biệt hơn, và có phần “xịn xò” hơn những loài khác. Trồng loại cây này cực một, thu hoạch được “chiến lợi phẩm” của nó để đổi ra tiền lại cực 10. Những năm tháng cấp 2 tụi em hay chọn những con đường tắt, hay thuật ngữ hồi đó gọi là đường-trong-lô để đi. 6h sáng đáng ra là giờ mọi người mới bắt đầu dậy, đi học đi làm, thì mủ được đong trong tô đã đầy ụ. Lúc đó em biết ra là những cô, chú công nhân đã phải cạo mủ lúc nữa đêm, để đến sáng mát trời cây sẽ ra nhiều mủ hơn. Với em, mùi mủ cao su không phải là mùi của cái nghèo, mà nó là mùi của sự cố gắng, sự cố gắng của cả con người và của chính loài cây. Thật ra em nghĩ đối với anh, trong kí ức của anh, cây cao su nó không ám ảnh đến thế đâu, vì chính anh đã nói anh thương nhớ những năm tháng ở quê, đúng hông. Hãy xem đó là một kỉ niệm để khi nhớ về mình tự khắc nở nụ cười trên môi.